"Ừ mày, không biết mẹ tao sao á tự nhiên không cấm nữa. Thấy lạ vl. Có khi nào bị ai bỏ bùa rồi không? Mày đừng nói là mày canh bữa nào tao không ở nhà qua ếm mẹ tao nha."
Nam Khánh nằm chèo queo trên giường hí hửng kể cho bạn trai nghe hiện tượng kỳ bí lúc nửa đêm ngày hôm qua. Cậu ban đầu tưởng mẹ mình thức khuya nên đầu bị lú, sáng sáng cậu giả bộ đá đá chuyện này lần nữa mẹ chỉ lườm một cái rồi thôi chứ không mắng như hồi trước.
Quá lạ quá lạ.
Cậu nghi ngờ mẹ đang muốn gài bẫy mình.
Kỳ Nghiêm đang ở trường, giờ ra chơi tranh thủ gọi cho thằng bồ báo của mình hỏi thăm sức khỏe. Nghe cậu ê a hí hửng kể về việc tình yêu được gia đình đưa lối. Mặt hớn hở cười như bông hoa, đến giọng cũng mềm mại hơn chứ không đanh đá như mọi ngày.
Đúng là con người có tình yêu.
Hắn buồn cười hết sức, trêu: "Bố mày rảnh chó tới vậy đó hả?"
Cậu hừ một tiếng: "Chứ sao tự nhiên dễ tính vãi. Hồi xưa chị tao yêu đương mẹ tao ngày nào cũng nhìn chằm chằm, tới mức ổng bả phải chia tay mới được yên thân. Nay thoáng quá không quen, đừng nói cái vong nào nhập nha trời."
Kỳ Nghiêm: "Nhà mày tâm linh nhờ? Tối ngày bị bùa rồi bị vong nhập."
Nếu bình thường nghe nói vậy cậu sẽ đốp chát cho hắn câm miệng nhưng hôm nay là ngày vui, Nam Khánh xí xóa cho cái miệng không biết nói tiếng người kia một lần. Nằm lăn lộn trên giường nói chuyện tầm bậy tầm bạ một hồi, cậu chợt nhớ đến việc quan trọng, hỏi:
"Ê mà chủ nhật mấy giờ mày đi?"
"Để tao qua đón, hẹn tụi kia 8 giờ sáng mà chắc dây thun tới 9 giờ. Mình đi ăn sáng rồi qua là vừa."
"Cũng được."
Tới giờ vào lớp, hắn lần nữa dặn cậu nghỉ ngơi, học xong hắn mua bánh qua cho ăn. Nam Khánh trề môi kêu mình hết ăn rồi nằm giờ mập như con heo, nhưng kết câu vẫn dặn hắn mua bánh tráng phơi sương muối béo qua cho mình, tại thèm.
Trúc Thảo mở cửa đi vào thấy ngay cảnh thằng em nằm nửa trên nửa dưới hớn hở dặn trai mua đồ ăn về trám họng mình. Cô khinh thường ra mặt, đúng kiểu mấy đứa mới yêu mắt chỉ có màu hồng. Nam Khánh tắt điện thoại nhìn bà chị già của mình, trước khi cậu giở cái giọng cà khịa ra, cô đã nói trước:
"Nghe đâu mấy bữa trước ba mẹ thằng Nghiêm qua nhà mình đó."
Hả?
Nam Khánh nghệch mặt vội ngồi thẳng dậy, hỏi: "Hồi nào?"
Trúc Thảo ngồi xuống cái ghế xoay, nhàn nhãn nói: "Thì trước khi mày nằm chình ình ở đây mấy bữa. Hôm qua mẹ qua nói với tao chứ tao cũng chả biết."
"Mà ba mẹ nó tới có nói gì không? Sao tự nhiên tới vậy trời?" Nam Khánh bồn chồn, hèn chi mẹ cậu tự nhiên dễ tính ngang, thì ra có phụ huynh bên kia tới nói chuyện nên yên tâm hẳn. Nhưng cậu vẫn thắc mắc, không biết gia đình hắn nói chuyện gì.
"Thì hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện rồi xin cho hai đứa bây quen nhau. Nhưng mà bất ngờ nha, mẹ thằng Nghiêm á." Trúc Thảo cười bí hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...