Điền Chính Quốc không thể phủ nhận rằng cậu đồng ý lời cầu hôn của Kim Thái Hanh đúng là có chút lý do vì bề ngoài của anh ta.
Đây cũng là nhân chi thường tình.
Lúc này Kim Thái Hanh một tay xách túi, một tay kéo vali, nghi hoặc nói: "Đây đều là hành lý sao?"
Cái gọi là chuyển nhà, tổng cộng chỉ có hai thứ đồ.
"Cho nên tôi mới nói anh không cần tới." Chính Quốc nói, "Chỉ có nhiêu đó."
Cậu thường xuyên bận rộn, đồ mặc cũng nhẹ nhàng, dịp trang trọng thì mặc đồng phục cảnh sát, ngay cả kết hôn cũng không có tây trang, trước khi kết hôn cũng không cảm thấy gì, hiện tại kết hôn rồi mới biết tài sản mình cũng chỉ có nhiêu đây.
Toàn bộ tài sản của cậu hiện tại đều nằm trong tay Kim Thái Hanh, lần đầu tiên có người chăm sóc thế này làm Điền Chính Quốc cảm thấy rất mới lạ.
Anh nói: "Đi thôi."
Điền Chính Quốc tạm biệt Bạch Dụ, cậu quay người đi trước, lúc này Kim Thái Hanh ở sau cậu lại cong môi cười với Bạch Dụ.
Bạch Dụ gãi đầu, không hiểu có ý gì.
Hai người rời khỏi ký túc xá riêng nơi cậu đã sống được vài năm.
Khi rời đi cậu phát hiện thức ăn cho mèo vừa rơi xuống đất đã biến mất, con mèo chắc chắn đã quay lại ăn hết thức ăn, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm lại có chút tiếc nuối.
Cuối cùng vẫn không sờ được con mèo...
Kim Thái Hanh vốn dĩ cho rằng Điền Chính Quốc sẽ dọn rất nhiều đồ nên lái xe lại đây, không ngờ cuối cùng chỉ có hai món, hai người đi đến dừng lại bên cạnh xe, cậu nhìn chiếc Passat trước mặt, nói: "Sao lại đổi xe rồi."
Kim Thái Hanh nói: "Không có đổi, đây mới là xe của tôi, chiếc trước đó trả lại cho Đỗ Nhược Ngu."
Điền Chính Quốc nhìn chiếc xe mới tinh, không hé răng.
Căn bản không cần mở cốp xe, Kim Thái Hanh bỏ hai kiện đồ lên ghế sau, Điền Chính Quốc tự giác ngồi vào ghế phụ, Kim Thái Hanh ngẩn người trước lúc khởi động xe.
...... Xe mới còn chưa quen, anh cũng chưa từng lái chiếc xe nào rẻ tiền thế này.
Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì.
Điền Chính Quốc không biết nên nói cái gì, cậu thậm chí không biết hiện tại nên xưng hô với Kim Thái Hanh thế nào.
Nhưng cũng không thể gọi Kim tiên sinh như lúc trước.
"Em đang suy nghĩ gì thế?" Kim Thái Hanh đang lái xe đột nhiên hỏi.
Chính Quốc nói: "Nghĩ đến một chuyện cười."
"Chuyện gì?"
Cậu nói: "Một cục bít tết ba phần chín gặp một cục bí tết bảy phần chín trên đường lại làm bộ không nhìn thấy, người khác hỏi nó, sao cậu lại không chào bít tết bảy phần chín."
Kim Thái Hanh: "......"
Chính Quốc quay đầu nhìn lão Kim tài xế: "Bít tết ba phần chín nói, bởi vì chúng tôi không thân mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~