Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc bị tiếng kêu ngoài cửa đánh thức.
Cậu mở mắt ra, phát hiện lưng mình đang quay về phía Kim Thái Hanh, anh đang ôm cậu vào lòng, Kim Thái Hanh một tay ôm eo, tay còn lại nắm lấy tay cậu, rụt lại trước người cậu.
Điền Chính Quốc không nhỏ, hai tên đàn ông lớn dựa lưng và ngực vào nhau ngủ, nói thật thì có hơi chật.
Nhưng loại chen chúc này đại biểu cho sự thân mật, cậu hơi động đậy, toàn thân đều cảm thấy đau nhức, giống như bị xe cán qua.
Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, mặt lại đỏ bừng, Kim Thái Hanh một lần nữa thể hiện mặt cứng rắn của mình đêm qua, nhưng Điền Chính Quốc không phải là người ăn chay và đã đấm Kim Thái Hanh mấy phát trong lúc hỗn loạn.
Cậu vừa cử động, Kim Thái Hanh liền siết chặt tay cậu, không biết dậy sớm hay bị Điền Chính Quốc đánh thức. Anh đưa môi tới sau gáy cậu, mơ hồ hỏi: "Em tỉnh rồi à?"
Điền Chính Quốc lẩm bẩm: "Nóng."
Kết quả, Kim Thái Hanh không những không buông ra, còn giơ tay chỉnh điều hòa xuống vài độ mà còn kéo chăn lên che kín vai. Ít nhất nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như chăn đã che phủ họ thật quy củ, còn bàn tay dưới chăn đang làm gì thì chỉ có hai người họ biết.
Cậu bị hành động nhỏ của anh làm phiền, cậu nắm lấy móng vuốt không an phận, nhéo thật mạnh nói: "Đừng nháo."
Lúc này Kim Thái Hanh mới thành thật lại, ôm Điền Chính Quốc vào lòng ngủ nướng.
Đôi khi chính cậu nghi ngờ rằng trong khi cậu coi con hổ lớn như một con thú bông, anh cũng coi mình làm gối.
Hai người ôm nhau, tiếp tục tình cảm một lúc, Điền Chính Quốc thật ra khi tỉnh lại không thể ngủ lại được mà chỉ muốn nằm ăn vạ một lát vì hôm nay là cuối tuần.
Chim ngoài cửa sổ vẫn hót líu lo, hoa hồng nguyệt quý nở rộ rực rỡ, mặt trời đang dần nhô lên, ánh sáng xuyên qua rèm cửa càng lúc càng sáng, cho dù Kim Thái Hanh không muốn buông tay anh vẫn phải đứng dậy chăm sóc con.
Kim Thái Hanh miễn cưỡng đứng dậy, mặc quần áo vào, nói với: "Em có thể ngủ thêm một lát."
Điền Chính Quốc quay đầu lại, lộ ra hai con mắt đen từ trong chăn, nhìn vào vết xanh trên người anh.
Kim Thái Hanh đi tới hôn lên môi cậu, cười nói: "Cám ơn vợ anh đêm qua đã thương xót, không đấm vào mặt anh."
Điền Chính Quốc há miệng cắn anh nói: "Hiện tại muốn mắt gấu trúc cũng chưa muộn."
Kim Thái Hanh muốn nuốt Điền Chính Quốc ngọt ngào vào bụng, nhưng ngày vẫn còn dài nên anh quyết định tạm thời kiềm chế bản thân, dành lại từng miếng để ăn từ từ.
Ngay lúc Kim Thái Hanh đang vui vẻ, Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày hôm qua trở về bầu không khí rất tốt nhưng lại chưa có cơ hội nói chuyện, cậu nói: "Sáng hôm qua em gặp một đám thú kì quái."
Kim Thái Hanh kinh ngạc nhìn.
Điền Chính Quốc kể cho anh mọi chuyện về chó rừng, vẻ mặt của Kim Thái Hanh ngay lập tức trở nên nghiêm túc, anh nghe càng tức giận hơn, cuối cùng bật đứng dậy nói một cách u ám: "Anh sẽ xử lý."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~