Giọng điệu của Điền Chính Quốc như bà vợ ghét bỏ chồng mình không biết kiếm tiền.
Nói như thể thua kém Sư Diệc Quang, Kim Thái Hanh thở dài trong lòng, trán giật giật, cười nói: "Mặc dù tôi ngồi xổm ở nhà, nhưng tôi bám cha già hay ăn cơm mềm."
Anh cố gắng hết sức để khôi phục lại hình ảnh của mình trong tâm trí cậu: "Ví dụ như tôi có thể xem xét cổ phiếu, quỹ, v.v." Cho dù là một anh chàng nội trợ, anh vẫn là một anh chàng nội trợ có thể kiếm tiền!
Điền Chính Quốc nhìn anh, chợt cười nói: "Tôi không có nói anh xấu, nhìn anh bị dọa kìa." Cậu nhếch khóe miệng, "Tôi biết nhà anh có tiền, còn phải chăm sóc con cái. Làm sao có thể so sánh với hoàn cảnh của người khác chứ."
Kim Thái Hanh cẩn thận hỏi: "Nếu tôi giàu như sư tử, em có vui không?" Anh chỉ vào căn nhà phía sau, "Ví dụ như chúng ta có thể sống trong một căn nhà lớn hơn và mới hơn."
Điền Chính Quốc tưởng rằng vừa rồi lòng tự trọng của anh bị tổn thương nên nói: "Không ổn chút nào." Ánh mắt dịu dàng và sáng ngời nhìn Kim Thái Hanh: "Như vậy tôi sẽ cách anh quá xa, thế này vừa đúng."
Sư Diệc Quang và Đỗ Nhược Ngu là cấp trên và cấp dưới, họ phải vượt qua rất nhiều trở ngại để đến được với nhau, nhưng cậu không có lý tưởng cao cả như vậy để vươn tới những vì sao trên bầu trời mà chỉ muốn sống một cuộc sống nhỏ bé của riêng mình và gia đình.
Và theo cậu, gia đình họ không hề nghèo chút nào.
Chỉ là sư tử quá giàu có, chủ tịch một công ty niêm yết, là người từ thế giới khác đối với Điền Chính Quốc, thế mà lại là bạn của Kim Thái Hanh, điều mà cậu không ngờ tới.
May mà Sư Diệc Quang không có làm giá, Điền Chính Quốc cho rằng mối quan hệ giữa sư tử và hổ là cả hai đều có thể biến thành động vật.
Cậu nhìn anh chăm chú và nói đùa: "Anh giàu quá thì lo lắng anh bỏ trốn. Anh như thế này là đang làm rất tốt bổn phận của mình."
Kim Thái Hanh nhất thời có cảm xúc lẫn lộn, không biết nên vui hay thất vọng, muốn tiếp tục nói ra sự thật, nhưng hiện tại lại không thể nói ra.
A Quốc của anh quá dễ hài lòng.
Điền Chính Quốc thấy ánh mắt anh lập lòe, bộ dạng muốn nói lại thôi thì tiếp tục trêu chọc: "Dù sao hôm nay Sư tiên sinh và Thư ký Đỗ đều có mặt ở đây là tốt rồi, ít nhất bọn họ cũng cho tôi biết rất nhiều chuyện thời thơ ấu của anh."
Cậu nhướng mày hỏi: "Lúc nhỏ anh thật sự thích bắt bướm sao?" Điền Chính Quốc cười thoải mái, "Quả nhiên cha nào con nấy, giống Chiêu Chiêu."
Anh không đáp lại lời nói đùa của cậu, nghiêng người về phía trước, ép vào cửa, nhìn thật sâu.
Bọn họ còn ở trước cửa chưa vào nhà, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bên ngoài trời trăng sáng, đêm tối dày đặc, dưới khung cảnh như vậy, Kim Thái Hanh nói.: "Chúng ta có nên tiếp tục những gì chúng ta đang làm trước đó không?"
Điền Chính Quốc giả vờ ngu ngốc: "Chuyện gì?"
Anh dùng tay ôm cậu vào trong lòng, nói: "Là chuyện buổi chiều bị gián đoạn đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~