14

423 22 0
                                    

Gần đây Điền Chính Quốc luôn cảm thấy quái quái.

Trước kia mấy con vật nhỏ đều đi vòng qua cậu, cơ bản không đợi cậu tới gần đã chạy trốn rất xa. Nhưng mấy ngày nay cậu tan tầm về lại thấy nhiều chó mèo trên đường.

Những con vật này trốn trong góc tường, Điền Chính Quốc không rõ có phải chúng đang nhìn mình không.

Chắc là suy nghĩ nhiều rồi, sao lại có động vật chủ động tới tìm mình cơ chứ.

Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện liên quan tới động vật, tần suất quá cao khiến Điền Chính Quốc hoang mang.

Luôn cảm thấy IQ của mấy con vật này rất cao.

Điền Chính Quốc tiếp tục xem lại vụ án trước đó, cậu có thể bỏ qua lông chó và những con mèo thông minh quá mức, nhưng cậu chỉ quan tâm đến một điều.

Ai đã bắt được những tên ẩu đả đó?

Có người trợ giúp sau lưng cảnh sát, nhưng án tử toàn quyền giao cho Hùng Hùng, cậu muốn đi điều tra cũng không thể.

Cảnh sát Hùng lạnh nhạt kia cũng rất kỳ quái, rốt cuộc là từ bộ phận nào mà một việc nho nhỏ cũng kinh động đến văn phòng thành phố.

Cá tính Điền Chính Quốc hơi tích cực, hiện giờ lại không thể biết được chân tướng khiến cậu rất khó chịu.

Tình cờ cậu bận một thời gian còn muốn điều chỉnh một số việc nên đã xin nghỉ phép.

Khi Điền Chính Quốc tan sở về nhà, Kim Thái Hanh vẫn đang nấu bữa tối, bây giờ Chiêu Chiêu có thể leo lên ghế trước ngồi vào bàn ăn đợi cậu.

Mặc dù đứa trẻ này không thân thiết lắm với Điền Chính Quốc nhưng ít nhất họ có thể cùng nhau ăn tối.

Chính Quốc sợ làm Chiêu Chiêu sợ hãi nên cố gắng im lặng trong bữa ăn và không nói nhiều.

Kim Anh Chiêu ngồi trên ghế dùng đũa gắp thức ăn, Kim Thái Hanh cố ý huấn luyện nhóc, không cho cậu gắp thức ăn cho nhóc.

Chiêu Chiêu đang ăn thì đột nhiên đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn bố.

Anh hỏi: "Sao thế?"

Chiêu Chiêu chỉ chỉ đồ ăn trong chén, lắc đầu.

Điền Chính Quốc nhìn cha con hai người, cảm thấy rất thần kỳ, Chiêu Chiêu không nói lời nào thế mà hai người cũng có thể giao lưu.

Quả nhiên, Kim Thái Hanh vừa nhìn đã hiểu ý Chiêu Chiêu, sầm mặt, nói: "Không thể lãng phí lương thực."

Kim Anh Chiêu ủy khuất cúi đầu.

Không muốn ăn cơm chú Husky nấu, nhớ bác đầu bếp Triệu trước kia.

May mà Chiêu Chiêu không nói lời nào, nếu không Kim Thái Hanh đã lộ tẩy lâu rồi.

Anh ngoài mặt hù con trai mình nhưng trong lòng cũng nghĩ về lâu dài cũng không được, đồ ăn Kiều Nhị Cáp nấu một hai bữa thì được, nhưng ăn nhiều sẽ nhàm chán.

Điền Chính Quốc thấy bầu không khí cha con không tốt, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Ngày mai tôi xin nghỉ một ngày."

Câu này thành công thu hút sự chú ý của Kim Thái Hanh: "Cái gì?"

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ