25

367 15 0
                                    

Khi Điền Chính Quốc đến đơn vị gặp Bạch Dụ, khi Bạch Dụ nhìn thấy cậu, anh ta như thể nhìn thấy ma: "Cậu thực sự tới đây hả."

Điền Chính Quốc không hiểu: "Không đến làm việc thì có thể làm gì?"

Bạch Dụ nói: "Hôm qua cậu hung hãn xông ra ngoài, giống như muốn đi cướp pháp trường, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ một đi không trở lại."

Điền Chính Quốc liếc anh ta một cái, nói: "Vắng mặt không lý do có nghĩa là không đi làm đầy đủ."

Không đi làm đầy đủ là sẽ bị trừ tiền thưởng, trừ tiền thưởng chẳng khác nào thiếu tiền, thiếu tiền thì sao nuôi gia đình được.

Đặc biệt là sau ngày thần kỳ hôm qua, cậu mới ý thức được Kim Thái Hanh thật sự rất chăm chỉ, anh không hề phạm luật hay nuôi thú hoang trong nhà, ngược lại bản thân anh mới là một con thú hoang.

Dù sự thật gây sốc nhưng nhiều điều có thể giải thích được chỉ cần cậu chấp nhận sự thật Kim Thái Hanh là một con hổ.

Ví dụ như nhà nước sẽ có những chính sách ưu đãi đối với những người như họ, chẳng trách Kim Thái Hanh và gia đình có đủ khả năng chi trả học phí cho Chiêu Chiêu, học phí của hổ nhỏ chắc phải được giảm hoặc miễn.

Thật không dễ dàng đối với một con hổ môi giới phải nuôi con, Điền Chính Quốc nghĩ lúc trước mình nghi ngờ tiền Kim Thái Hanh nuôi con là do phạm pháp lại thấy hổ thẹn.

"Tiểu Điền?" Bạch Dụ ở trước mặt cậu vung tay lên, "Sao cậu lại ngơ ngác rồi?"

Điền Chính Quốc hồi thần lại, nhìn cái mặt bự Bạch Dụ thò qua, nghiêm túc đánh giá anh ta một phen, cuối cùng nói: "Anh như này, vừa nhìn đã biết là người thường."

"?"Bạch Dụ không thể hiểu được, "Tôi không phải người thường còn có thể là cái gì?"

Cậu lắc đầu, quay lại vị trí của mình.

Hôm nay đi ra ngoài, thấy mọi người đều sẽ nghi ngờ đối phương có thể biến thành động vật hay không, sau đó cậu sẽ suy nghĩ sâu hơn xem nếu biến thành động vật thì mình sẽ là loài gì.

Bạch Dụ phát hiện Điền Chính Quốc cả ngày đều ngơ ngác, cho dù ra ngoài tuần tra cũng có cảm giác như mất trí, Bạch Dụ trực giác tin rằng chuyện này nhất định có liên quan đến việc cậu đi ra ngoài với cây nĩa chống bạo loạn ngày hôm qua.

"Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Nếu trong đầu có chuyện gì không hiểu, có thể nói với tôi." Bạch Dụ ra vẻ như một đại ca quan tâm, hỏi: "Trong nhà có chuyện gì sao?"

Điền Chính Quốc liếc nhìn anh ta, đúng là có liên quan đến người nhà thật.

Bạch Dụ cho là mình nói đúng, nói: "Kỳ thực chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, chỉ cần trong nhà có thể dung thứ lẫn nhau, hà tất phải dùng vũ lực."

Bạch Dụ còn tưởng rằng hôm qua Điền Chính Quốc sẽ dùng nĩa chống bạo loạn đánh chồng mình, dù thế nào đi nữa thân là cảnh sát nhân dân, bạo lực gia đình là không nên.

Ở một mức độ nào đó thì những gì anh ta nói cũng đúng, nhưng cậu lại vỗ vai anh ta và nói: "Không đơn giản như vậy. Tôi đang định hình lại thế giới quan."

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ