Vừa rồi sắc mặt Kim Thái Hanh giống như đáy nồi, lúc này lại tối tăm như ngoài vũ trụ.
Khi con trai giơ đuôi lên, anh có thể ngay lập tức hiểu được ý nghĩa một cách chính xác.
Kim Thái Hanh nói với Chiêu Chiêu: "Con còn chưa ăn cơm, chải lông cái gì?"
Chiêu Chiêu quay đầu lại, không vui nhìn bố mình.
Anh đi tới, một tay cầm thìa, một tay bế hổ nhỏ lên, muốn nhặt quần áo của con trai trên mặt đất lên, lại phát hiện mình không có tay thừa.
Cậu nhặt quần áo cho anh, lắc lư chiếc lược trong tay, nói: "Cũng mua rồi, sao anh không dùng?"
Kim Thái Hanh phát điên nói: "Tôi không có mua!"
Chắc chắn là con sư tử ngốc nghếch Sư Diệc Quang đã làm trò quỷ.
Anh ôm con hổ nhỏ giữa hai tay và chiếc thìa rồi quay trở lại phòng, vừa đi vừa thì thầm với Chiêu Chiêu: "Lần sau đừng bắt chước Kiều Nhị Cáp vẫy đuôi, phải có tôn nghiêm của họ mèo!"
Chú hổ con quằn quại trong vòng tay của bố và dùng hai chân sau đá vào thắt lưng bố để phản đối.Con muốn được chải lông!
Kim Thái Hanh cưỡng ép yêu cầu hổ nhỏ biến lại thay quần áo, sau đó quay lại phòng bếp nấu bữa ăn, Điền Chính Quốc cầm lấy hai chiếc lược xem xét thật kỹ hồi lâu, cuối cùng mới mang đồ vào phòng mình.
Lúc ba người cùng nhau ăn cơm, Chiêu Chiêu rõ ràng là không vui, bĩu môi dùng đũa chọc vào cơm, sắc mặt Kim Thái Hanh vẫn chưa trắng lại, thỉnh thoảng lại gắp một ít rau bỏ vào bát của mình, nhưng anh không thực sự ăn chúng.Chỉ có Điền Chính Quốc đang bình tĩnh ăn uống, thậm chí còn có thời gian phân biệt được mùi vị của đồ ăn, nói: "Tôi cảm thấy tay nghề nấu nướng của anh đã tiến bộ hơn, đồ ăn cũng trở nên ngon hơn."
Kim Thái Hanh lúc này mới mơ hồ trả lời: "Tôi đổi sách dạy nấu ăn."
Ăn cơm xong, anh ôm Kim Anh Chiêu bất đắc dĩ trở về phòng, cậu sau khi dọn dẹp nhà bếp xong liền đi vào phòng ngủ, tựa đầu vào giường xem điện thoại di động.
Vừa nghĩ về hai chiếc lược đó lại muốn cười.
Bất kể Kim Thái Hanh có mua hay không, chắc chắn anh đã làm gì đó sau lưng nên gói hàng mới được gửi đến nhà.Ngày hôm đó nói chuyện với anh, Điền Chính Quốc đã suy nghĩ rất nhiều.
Cậu chưa bao giờ chủ động đối xử với mọi người, trong khi Kim Thái Hanh lại có xu hướng suy nghĩ sâu sắc và từng bước quan tâm đến mọi việc, trong lòng cả hai đều có suy nghĩ riêng.
Nhưng cậu phải thừa nhận rằng chính những lời nói của Kim Thái Hanh đã khiến cậu bắt đầu nghĩ đến mối quan hệ gia đình.
Cậu cố gắng tương tác với Chiêu Chiêu thay vì chỉ trêu chọc nhóc và nhận thấy đứa trẻ này rất ngoan và nghe lời, nhưng cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, cậu bé thích chơi đùa và thích nghe người lớn khen ngợi.
Sau đó, chiếc lược hôm nay khiến cậu phát hiện ra, mình không chỉ đang suy nghĩ mà anh cũng đang hành động.
Nhưng hiệu quả của hành động này... đổi lại được hai chiếc lược chải lông thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~