Điền Chính Quốc tỉnh dậy, mở mắt ra, sửng sốt.
Kim Thái Hanh lại biến thành hổ, đầu to kề sát gối, nằm nghiêng, hai chân ôm lấy vòng eo thon của cậu.
Không biết gần đây xảy ra chuyện gì, Kim Thái Hanh cảm thấy thoải mái sẽ tự động biến thành hổ, bình thường thì không sao, nhưng tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng sau khi vận động buổi tối.
Thường thường khi ngủ say, Điền Chính Quốc sẽ phát hiện người xung quanh đều biến thành lông xù xù.
Có khi cậu cũng không biết, buổi sáng tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy mê mang mộng bức.
Điền Chính Quốc sẽ không cảm thấy phiền phức, ngược lại, đây là dấu hiệu cho thấy Kim Thái Hanh hết lòng tin tưởng cậu.
Chỉ là đang là mùa hè, hổ lớn treo lủng lẳng tứ chi trên người nên hơi nóng.
Nhưng cậu lại không nỡ cử động vì sợ đánh thức con hổ đang ngủ.
Hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm hoi, có một sự kiện quan trọng, nhưng vẫn còn sớm, Điền Chính Quốc muốn Kim Thái Hanh ngủ thêm một chút.
Kỳ thật Kim Thái Hanh làm việc rất linh hoạt, sau khi giải quyết xong Lạc Thành, anh lại quay về cuộc sống lấy gia đình làm trung tâm, Chiêu Chiêu cũng nghỉ hè nên không cần phải dậy sớm như vậy.
Nhưng anh nhất quyết mỗi ngày phải dậy sớm để làm bữa sáng cho cậu, từ lúc kết hôn đến nay đều sắp xếp chu đáo ba bữa ăn mỗi ngày.
Điền Chính Quốc nhìn con hổ lớn trước mặt, ánh mắt rơi vào mũi con hổ.
Hổ rất uy vũ, ngay cả khi ngủ cũng tỏ ra hung dữ nhưng một số bộ phận lại quá mức đáng yêu như tai, như mũi.
Cậu nhìn chiếc mũi đen của con hổ, không khỏi dùng môi nhẹ nhàng chạm vào, mềm mại mát lạnh, sờ vào có cảm giác rất kỳ lạ.
Chậc, còn muốn hôn lần nữa.
Điền Chính Quốc còn chưa kịp hành động, Hổ đã nhắm mắt lại nói: "Có vẻ như em rất thích hôn mũi anh."
Cậu hắng giọng nói: "Em đánh thức anh sao?"
Con hổ đè cậu, dùng một bên mặt cọ cọ đầu và cổ, để lại dấu vết, nói: "Không có, đã đến lúc tỉnh thôi."
Điền Chính Quốc mặc một chiếc quần đùi vì mùa hè, đêm qua lại quậy phá, tiếp xúc gần với bộ lông mịn màng khiến toàn thân cậu cảm thấy ngứa ngáy.
Điền Chính Quốc theo bản năng cự tuyệt, nhưng hổ cũng không buông tha cậu, ngược lại dùng mũi sờ khắp nơi của cậu: "Anh bắt gặp em lén lút hôn anh mấy lần, em hôn lên mũi anh."
Điền Chính Quốc bị vạch trần, khuôn mặt cậu đỏ bừng, vì cậu nghĩ chiếc mũi mềm mại của con mèo rất đáng yêu nên luôn muốn làm điều đó.
" Tới, quang minh chính đại cho em hôn." Kim Thái Hanh dỗ dành.
Kết quả nói là để Điền Chính Quốc chủ động hôn, nhưng thực chất là hổ lớn cọ xát lên xuống, bởi vì lưỡi hổ có gai ngược, Kim Thái Hanh sợ làm tổn thương cậu nên chủ yếu dùng cái mũi cọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~