82

196 17 0
                                    

Điền Chính Quốc uống rất nhiều trà rồi trở về, tùy ý mang đồ ăn mang về nhà ăn.

Khỏi phải nói, cậu đã quen với cuộc sống gia đình, ngày nào về nhà cũng có những bữa cơm nóng hổi, ​​đồ ăn sẵn, bỗng chốc lại có chút hụt hẫng khi ăn đồ mang đi.

Điền Chính Quốc gần đây tâm tình không tốt, không thèm ăn, cắn mấy miếng rồi đặt hộp đồ ăn xuống.

Cậu suy nghĩ một lúc, lấy tập sách do Kim Thái Hanh viết ra, ngồi vào bàn đọc.

Mệt cho anh nghĩ tới, thế mà lại lập sơ yếu lý lịch, Điền Chính Quốc cười nhạo, họ đã kết hôn lâu như vậy mà bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu nhau qua sơ yếu lý lịch.

Cậu bắt đầu đọc từ trang đầu tiên, trang trước đều là về Kim Thái Hanh khi còn nhỏ, con hổ mưu mô cố tình dán rất nhiều hình ảnh con hổ con trong đó, cậu vừa tức vừa buồn cười.

Kim Thái Hanh khi còn nhỏ còn hoạt bát hơn Chiêu Chiêu, thực sự có ảnh chụp anh đang bắt bướm, rất nhiều cảnh trong ảnh là từ ngôi nhà họ đang ở hiện tại, nhưng ngôi nhà lúc đó còn mới hơn và phong cách trang trí cũng khác.

Điền Chính Quốc nhìn bức ảnh con hổ nhỏ nhảy lên nhảy xuống trong phòng khách và cầu thang quen thuộc, cảm giác như du hành xuyên thời không, không khỏi bật cười.

Cậu cười lớn rồi nhận ra có điều gì đó không ổn, nhanh chóng mím môi, thu lại nụ cười, tiếp tục nghiêm túc lật sách.

Sau này Kim Thái Hanh lớn lên, bắt đầu đi học, Điền Chính Quốc không khỏi thở dài, nhà giàu thật sự có nền giáo dục ưu tú, cho dù Kim Thái Hanh nói gần mười mấy năm nay gia đình họ mới thịnh vượng, nhưng lúc trước họ chắc chắn cũng không nghèo, đều học ở những trường học tốt.

Kim Thái Hanh lớn lên, dần dần lộ ra vẻ đẹp trai, dù ở đâu cũng chói mắt, kết hợp với dòng chữ bên cạnh từ tuổi thiếu niên đến đầu đôi mươi, đó thực sự là khoảng thời gian khí phách hăng hái nhất của anh.

Cuộc sống được mô tả trong tập sách giống như một thế giới khác đối với Điền Chính Quốc. Cậu không thích một phần này, Kim Thái Hanh đang khui sâm panh trên du thuyền ở Đại Tây Dương, một người cách cậu quá xa.

Điền Chính Quốc nhanh chóng lật lại, nội dung trong tập sách là do chính Kim Thái Hanh viết, cơ bản là hồi ký của anh, sau khi đến xã hội, câu chữ trở nên nặng nề, ảnh gần như không còn.

Kim Thái Hanh hiển nhiên không muốn nhớ lại lúc đó, từ ngữ rất áp lực. Sự áp bức từ cha, gánh nặng của công ty, cuộc hôn nhân thất bại và đứa con trai sinh ra dưới sự ép buộc đều khiến anh khó thở.

Điền Chính Quốc nhớ rằng Kim Thái Hanh nói rằng Chiêu Chiêu được nuôi dưỡng dưới áp lực của các trưởng bối, nhưng khi đó họ mới kết hôn, cậu không quan tâm lắm, bây giờ tâm lý đã khác nên cậu rất coi trọng đoạn này.

Lần này Kim Thái Hanh không che đậy quá khứ của mình, một năm một mười toàn bộ viết ra.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc tiếp xúc với sự phức tạp của hào môn, là trung tâm của một tập đoàn lớn, Kim Thái Hanh có quá nhiều thứ phải gánh chịu.

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ