Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hôm đó trên đường tôi gặp một người đàn ông hỏi đường, tôi nói chuyện với anh ta vài câu, cảm thấy anh ta là một con vật, nhưng không có bằng chứng gì nên thuận miệng hỏi thôi."
Kim Thái Hanh cười nói: "Em ở với chúng tôi lâu rồi giờ đi đường cũng cảm thấy nơi nơi là người có thể biến thành động vật à?"
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm: "Tôi không ngây thơ như vậy." Cậu có chút xấu hổ nói: "Đôi khi cũng đoán đối phương là loại động vật gì. Rốt cuộc anh có thể nhìn thấu người lạ không?"
Kim Thái Hanh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, nhìn khuôn mặt tuấn tú, càng nhìn càng thích, không nhịn được cúi xuống hôn cậu lần nữa, trước khi Điền Chính Quốc chuẩn bị nổi bão thì nhanh chóng nói: "Nói như thế này, từ trong đám người chúng ta có thể biết được người này có thể biến thành động vật hay không, nhưng hình dạng động vật cụ thể là gì, nếu là loài quen thuộc thì chúng ta có thể nhận ra, nhưng nếu không quen thuộc, chúng ta không thể."
Điền Chính Quốc dường như hiểu được, nhưng Kim Thái Hanh nhân cơ hội này lén hôn vài ba cái, nói: "Ví dụ như, em biết anh ta là con người, nhưng em không thể biết anh ta là người Mỹ hay người Anh."
Nói như vậy Điền Chính Quốc hiểu ngay lập tức, có thời gian ngăn cản tên dê xòm tiếp tục xằng bậy, Kim Thái Hanh bị chống lại ngay hầu kết, không thể tới gần, cười nói: "Còn có một tình huống, chính là hổ hay sư tử, loại động vật không thường thấy nhưng rất nhiều người đều có thể trực tiếp biết được. Mà giống chó thì rất khó phân biện, như là lão Bạch, người bình thường thấy cậu ta thì đại đa số đều không rõ là Alaska hay là Husky."
Cậu gật đầu như có điều suy nghĩ.
Cậu luôn nghĩ đến người đàn ông mà anh gặp ở cửa cơ quan ngày hôm đó, hành động, cử chỉ của người đàn ông đó không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, mục đích người đàn ông đó đến đây chắc chắn không chỉ là để thuê nhà như anh ta nói.
Điền Chính Quốc lâm vào trầm tư, Kim Thái Hanh cảm thấy bị bỏ rơi, chậm rãi nheo mắt lại.
Bởi vì bị Điền Chính Quốc khống chế nên anh không thể tiếp tục hôn lén, đành đặt lòng bàn tay sau eo cậu, chậm rãi trượt xuống...
Ừm, mềm quá.
Điền Chính Quốc đột nhiên giật mình, trừng mắt hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"
Vẻ mặt Kim Thái Hanh đạo mạo, nghiêm túc nói: "Anh đang bổ sung năng lượng."
Chiếc chăn mỏng vẫn đắp lên hai người, hai người chỉ để hở phần trên mũi để thở, cậu nhéo bàn tay không thành thật trong chăn, chui cả đầu ra khỏi chăn, hơi ửng đỏ, nói: "Muốn ngủ thì về phòng ngủ đi, tôi không ở cùng anh nữa."
Nói xong liền muốn rời khỏi ghế sofa, nhưng quay lại thì bắt gặp hai đôi mắt to khiến cậu gần như sợ hãi.
Không biết từ khi nào Chiêu Chiêu ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, chống cằm, buồn bã nhìn hai người lớn trên ghế sofa.
Hai người đang chơi gì đó? Nhìn vui quá, con cũng muốn chơi.
Cũng may vừa rồi cậu đã được chăn che lại, Điền Chính Quốc sợ chết khiếp, họ mèo quá đáng sợ, ngau cả con non đi mà cũng không có tiếng động gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~