89

179 10 0
                                    

Điền Chính Quốc nghe Lạc Thành nói, liền trực tiếp hỏi cậu ta: "Ý của cậu là? Cậu muốn tấn công cảnh sát?"

Lạc Thành lại giơ tay tỏ vẻ yếu đuối: "Không, không, tôi sao dám."

Điền Chính Quốc không tin cậu ta đang giả vờ yếu đuối, nói: "Cậu đang nói cái gì vớ vẩn vậy? Nói thật, tôi khinh thường loại người như cậu, không thể trực tiếp chiến đấu thì sẽ nghĩ ra đường ngang ngõ tắt. "

Cậu nhìn Lạc Thành: "Sở dĩ cậu đến tìm tôi là vì không lấy được gì từ Kim Thái Hanh. Điều này tương đương với việc nói rằng cậu không bằng Kim Thái Hanh."

Vẻ mặt Lạc Thành rốt cuộc thay đổi, mặt cậu ta đen lại.

Nụ cười trên mặt hồ ly biến mất, cậu ta nói: "Không hổ là bạn đời. Anh cũng có cái tính ngạo mạn như con hổ kia."

Điền Chính Quốc ngây người, nghĩ dì nào trên đường cũng nói anh hòa ái dễ gần, nhưng cũng có một ngày bị người tôi nói là ngạo mạn.

Chỉ có những đứa trẻ hư phạm tội mới cảm thấy anh không dễ ở chung.

"Yên tâm, bên cạnh anh như một cái thùng sắt, tôi sẽ không tìm phiền toái." Lạc Thành nói: "Nhưng chỉ cần có thể đạt được mục đích, tôi không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào."

Cậu ta nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, trên mặt lại nở nụ cười: "Anh có thể suy nghĩ từ góc độ của tôi, tôi đến thành phố này, muốn bén rễ ở đây, nhưng lại không muốn trở thành tiểu đệ của Kik tiên sinh. Tôi không còn cách nào khác đành phải dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó, ai bảo Kim tiên sinh lại trở thành chướng ngại vật chứ?"

Điền Chính Quốc bị từ "chướng ngại" làm cho bật cười: "Đừng nói với tôi điều này, kể cho tôi nghe mấy thứ thương trường của mấy người cũng vô ích." Cậu chỉ vào mãnh nam mặc vest đen bên cạnh, " Cậu không thể chạm vào tôi, cần gì phải tới tìm tôi."

Lạc Thành nhún nhún vai: "Nói chuyện phiếm với anh một chút, tôi mới tới thành phố này, không có nhiều bạn bè, tôi cảm thấy anh khá thú vị." Vừa nói cậu ta vừa sờ mũi, "Ngoại trừ mùi hơi khó ngửi chút."

Đầy mùi hổ, gần đây ngày càng dày đặc hơn.

Đúng là làm khó cậu ta, cái mũi chịu không nổi còn cố ý tới tìm ngược.

"Dù sao cũng cảm ơn đã nói chuyện với tôi để giết thời gian." Lạc Thành nói rồi đứng dậy, nhìn dáng vẻ là muốn rời đi.

Điền Chính Quốc lúc này mới động đậy, vẫy tay với vệ sĩ bên cạnh, đám vệ sĩ lập tức vây quanh cậu ta.

Lạc Thành cảm giác được có chút không đúng, cảnh giác hỏi: "Anh định làm gì?"

Điền Chính Quốc cười: "Chỉ cho cậu uy hiếp tôi mà không cho tôi ra tay với cậu sao."

Cậu khoanh tay nói: "Cậu nói tôi kiêu ngạo, vậy tôi sẽ cho cậu thấy. Muốn trách thì trách mình tự đưa tới cửa, không đánh thì đúng là lỗ."

Trên mặt Lạc Thành lộ ra vẻ kinh ngạc, cậu ta đã điều tra Điền Chính Quốc, cùng cậu tiếp xúc hai lần. Cậu ta cho rằng Điền Chính Quốc là người ngay thẳng và cứng nhắc nên không khỏi chọc tức cậu để trút sự hèn nhát của mình từ chỗ Kim Thái Hanh.

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ