60

300 13 0
                                    

Bùi Lăng nhìn Điền Chính Quốc cười hắc hắc: "Trong nhà anh có một đứa bé năm tuổi nhỉ."

Trong lòng Điền Chính Quốc rung lên hồi chuông cảnh báo, cậu cảnh giác nói: "Anh định làm gì? Anh sẽ không để Chiêu Chiêu đóng phim phải không?"

Bùi Lăng thu hồi nụ cười tà ác, thuần khiết nói: "Hình tượng Chiêu Chiêu rất phù hợp với nhân vật trong phim. Lần trước gặp nhóc ở nhà hàng, từ đầu đến cuối nhóc đều cư xử rất lễ phép, bạn nhỏ thế này nhất định sẽ là một ngôi sao điện ảnh lớn."

Điền Chính Quốc vội nói: "Đừng đùa nữa. Chiêu Chiêu rất sợ người lạ và ít nói. Làm sao nó có thể đóng phim được?"

Bùi Lăng cho biết: "Chính vì sợ người lạ nên mới phải thường xuyên đưa cháu ra ngoài khám phá thế giới. Trẻ em luôn được cha mẹ che chở sẽ ngày càng mắc chứng tự kỷ".

Cậu nghe anh ta nói liền ngẩng đầu nhìn xung quanh xác định không có ai, sau đó lại gần Bùi Lăng nhỏ giọng nói: "Nhưng Chiêu Chiêu là một con hổ con, nếu nhóc quay một con chó con thì con chó sẽ sợ chết mất."

Vẻ mặt Bùi Lăng như "Anh đang suy nghĩ quá nhiều" và nói: "Những con vật nhỏ không phân biệt chủng tộc với nhau. Hổ con và chó con sẽ gần nhau hơn, rất tốt cho việc quay phim."

Điền Chính Quốc vẫn không tin lắm và nghi ngờ nhìn Bùi Lăng. Nhưng tài hùng biện của Bùi Lăng đã được mài giũa dưới sự tấn công dồn dập của vô số cuộc phỏng vấn và phóng viên giải trí, cậu thực sự động têm trước những gì anh ta nói.

Đây là cơ hội để Chiêu Chiêu gặp gỡ nhiều người hơn. Kỳ thật tính cách Chiêu Chiêu không hề hướng nội, đôi khi cũng rất vui vẻ nhưng lại quá sợ người lạ và thường hay ngại ngùng, nếu lần này có thể tiếp xúc với màn ảnh rộng và luyện tập trước ống kính, có lẽ nhóc có thể thay đổi được thói quen sợ người lạ.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói với Bùi Lăng: "Chuyện này tôi không thể quyết định được, tôi phải quay lại hỏi Lão Kim của chúng tôi."

Bùi Lăng cười, trêu chọc nói: "Lão Kim của anh nhất định sẽ nghe lời vợ."

Mặt Điền Chính Quốc hơi nóng lên, cuối cùng cũng đồng ý để Bùi Lăng quay lại thương lượng.

Sau khi trở về nhà Điền Chính Quốc ngay lập tức nói với anh về vấn đề này.

Kim Thái Hanh lập tức phủ quyết: "Không được."

Anh tức giận đặt bát vào tủ, vẫn đeo tạp dề, quay đầu lại, chống tay lên hông, giống như một con gà mái đang canh giữ con non, nói: "Tôi đã biết gặp Bùi Miêu Miêu là không tốt mà, cậu ta đã nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc gì vậy? Chiêu Chiêu sẽ không đóng bất kỳ bộ phim nào, tôi không đồng ý.

Cậu đã sớm nghĩ Kim Thái Hanh sẽ không đồng ý ngay lập tức vì tính cách của anh ta, vì vậy anh sao chép từng lời của Bùi Lăng nói với anh, cuối cùng nói: "Kỳ thực tôi cũng nghĩ Chiêu Chiêu nên ra ngoài nhiều hơn và nên tiếp xúc với xã hội".

Trẻ em nhà khác lúc 5 tuổi đúng là thời kỳ nghịch ngợm, ở công viên chơi mỗi ngày chơi không muốn về nhà mà Chiêu Chiêu lại dành cả ngày ở nhà không đọc sách thì là vẽ tranh.

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ