Không khí nhất thời có chút khó xử.
Điền Chính Quốc nghĩ thầm mình cũng không biết đâu nên cậu chỉ có thể nhờ Kim Thái Hanh giúp đỡ lần nữa.
Kim Thái Hanh xụ mặt nói: "Biến hóa là bản năng của chúng tôi, từ nhỏ chúng tôi đã học cách khống chế nó. Tôi chưa bao giờ thấy người như cậu ta ở độ tuổi này đột nhiên thức tỉnh, không biết làm thế nào."
"Vậy phải làm thế nào?" Điền Chính Quốc cũng ngơ ngác.
Bạch Dụ nhất định không thể cứ như vậy mãi, ngoài những việc khác, anh ta còn phải quay lại làm việc.
Bạch Dụ suy nghĩ một chút, im lặng cúi đầu, dùng miệng và chân chỉnh sửa quần áo trên đất, nói: "Lựa chọn duy nhất chính là về nhà trước."
Điền Chính Quốc giật mình: "Anh cứ như vậy trở về sao?"
Bạch Dụ vẫn ở trong ký túc xá, bởi vì Điền Chính Quốc sau khi kết hôn liền chuyển ra ngoài, nên anh ta sống một mình trong căn phòng đó, anh ta mệt mỏi nói: "Tôi có thể lẻn vào, có lẽ tôi sẽ ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn thôi."
"Chó lớn chạy trên đường sẽ bị bắt." Kim Thái Hanh trầm giọng nói.
Alaska cứng đờ, lỡ như bị bắt là chó hoang thì sao.
Cậu do dự nói: "Vậy tôi dẫn anh ấy về?"
"Đây không phải là biện pháp." Kim Thái Hanh nói: "Tôi sẽ tìm người tới." Nói xong liền lấy điện thoại di động ra.
Cậu hỏi: "Ai có thể giúp Lão Bạch?"
Anh trả lời: "Các giáo viên mẫu giáo, các giáo viên ở trường Chiêu Chiêu là những người giỏi nhất trong việc đối phó với những đứa trẻ không muốn biến thân."
Tiểu Điền, lão Bạch: "......"
Trong tình huống của Bạch Dụ, tốt nhất là nhờ một giáo viên chuyên dạy dỗ động vật nhỏ từ từ dạy anh ta cách biến thân, nhưng Bạch Dụ không thể mất mặt mà hét lên: "Tôi không đi!"
Điền Chính Quốc đau đầu, vội vàng nói với một người một chó: "Cũng còn một người, để tôi liên hệ thử thế nào."
Bạch Dụ vội vàng hỏi: "Ai?"
Điền Chính Quốc nhìn anh một cái, nói: "Cảnh sát Hùng."
Alaska lập tức bùng nổ: "Đừng gọi anh ta đến đây!" Anh không muốn gặp lại người xem mắt trước đây của mình vào dịp như vậy.
Điền Chính Quốc đe dọa anh ta: "Giáo viên mẫu giáo hoặc cảnh sát Hùng, anh chọn một đi."
Con chó lớn hít một hơi, từ từ quay đầu lại không nói nữa.
Cậu nghĩ rằng tốt hơn nên chọn cảnh sát Hùng, anh bước sang một bên gọi cho Hùng Hùng và giải thích ngắn gọn về sự việc trên điện thoại, giọng nói lạnh lùng của Hùng Hùng vang lên từ điện thoại: "Chờ một chút, tôi sẽ đến ngay."
Thế là hai người một chó chờ đợi sự xuất hiện của cảnh sát Hùng.
Alaska đi đi lại lại một cách khó khăn, vẫy cái đuôi to phía sau, chó khác với chó sói, đuôi sói cụp xuống, trong khi đuôi chó quanh năm vểnh lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~