Bị chó cắn?
Điền Chính Quốc nhìn kỹ vết sẹo, quả thực trông như bị một loại động vật nào đó nhai.
Cậu bé giao hàng dùng sức rút tay lại, nhìn Điền Chính Quốc, không vui nói: "Tôi còn phải giao đồ ăn."
Điền Chính Quốc nhìn thấy trên tay cậu ta cầm đồ ăn, liền hỏi: "Cà phê mèo còn có bán mang đi sao?"
Cậu ta quả thực phục sát đất, sao anh cảnh sát này lại có thể dây dưa hỏi mãi không ngừng, lại còn đều là mấy vấn đề kì quái.
Bởi vì đối phương là cảnh sát em trai cũng không thể bỏ đi nên nói với cậu: "Cô chủ làm bánh bông lan ăn rất ngon, nổi tiếng trên mạng mà còn giới hạn số lượng nên người mua rất nhiều."
Cậu ta vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, đôi mắt hẹp dài nheo lại, cực kì tự hào.
Điền Chính Quốc nghe xong nháy mắt có một ý tưởng, mấy đứa nhỏ hẳn là rất thích bánh bông lan, cậu mua về hối lộ Kim Anh Chiêu thì sao nhỉ?
"Ăn ngon như vậy sao, vậy tôi mua một cái."
Điền Chính Quốc vừa nói xong em trai kia lại biến sắt mặt, vội vàng nói: "Hôm nay hết rồi, cô ấy bận rộn một ngày rất vất vả, anh đừng mở miệng bảo cô ấy làm làm."
Điền Chính Quốc nhìn cậu ta.
Mặt em trai hơi đỏ lên, nói: "Dù sao anh đừng làm phiền." Nói xong, cậu ta đỡ hộp cúi đầu đi mất.
Người này thú vị.
Điền Chính Quốc xoay người cửa quán, cô chủ thấy cậu thì nói: "Cảnh sát, chào anh."
Tuy rằng cũng không có mèo tới gần cậu, nhưng vẫn rửa tay sạch sẽ theo quy trình quán cà phê rồi ngồi xuống một góc.
Mèo trong tiệm vẫn né cậu rất xa, Điền Chính Quốc tự mình an ủi nghĩ, không sao không sao, không sờ được mèo cũng không sao, nhà họ đã có vịt.
Chủ tiệm chủ động đem tới một đĩa bánh bông lan, cười nói: "Hôm nay bánh bông lan còn thừa một phần, tôi mời anh."
Điền Chính Quốc nói: "Vừa rồi cậu giao đồ ăn trước cửa nói hết rồi."
Cô gái chớp chớp mắt, nói: "Anh gặp được cậu ấy sao, lần nào tôi cũng chừa cho cậu ấy một phần, hôm nay không biết tại sao mà cậu ta vội đi mà không lấy bánh bông lan."
ồ, hóa ra là đồ dư của người ta.
Cậu cũng không để ý lắm, nói với cô chủ: "Cô có thể gói lại cho tôi mang đi không. Trong nhà có trẻ con."
Cô chủ cửa hàng ngạc nhiên nói: "Tôi không biết anh lại có con ở độ tuổi trẻ như vậy".
Điền Chính Quốc không phủ nhận, cô chủ cho bánh vào hộp và bỏ một ít bánh quy mèo vào,cậu nhân cơ hội nói chuyện với cô.
"Cô có thân quen với cậu giao hàng đó không?"
Cô chủ không rõ cậu hỏi cái này làm gì, thành thật trả lời: "Rất quen, cậu ấy là người giao hàng siêng năng nhất trong khu vực này. Về cơ bản thì tất cả đồ trong cửa hàng của tôi đều do cậu ấy giao."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~