Điền Chính Quốc miễn cưỡng nhận nhiệm vụ, cậu đã có thể tưởng tượng được ngày thứ sáu sẽ hỗn loạn như thế nào.
Cậu về nhà và kể lại chuyện đó với anh, Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra nhà trẻ cũng đã thông báo cho tôi, hy vọng với tư cách là phụ huynh của Chiêu Chiêu, tôi có thể tham gia các hoạt động ngày thứ Sáu."
Điền Chính Quốc vừa nghe thì cười, nói: "Chúng ta đây có thể cùng đi."
Nhưng Kim Thái Hanh rũ mắt, không nói lời nào.
Cậu nhận thấy khác thường, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Anh nói: "Tôi muốn cho Chiêu Chiêu nghỉ tham gia."
Điền Chính Quốc im lặng.
Qua đã lâu, cậu mới hỏi: "Là bởi vì có rất nhiều cảnh sát sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu: "Không chỉ là bởi vì có cảnh sát, đến lúc đó nhất định sẽ bắt chước các loại tình huống nguy hiểm, sẽ khiến Chiêu Chiêu sợ hãi."
Điền Chính Quốc không biết tình hình cụ thể của Chiêu Chiêu, cậu cũng không muốn đứng nói không đau eo, nhưng phải nhắc nhở: "Chiêu Chiêu không thể cả đời không tự lập, anh cũng không thể bảo vệ nó cả đời, nếu không để nó vượt qua càng sớm càng tốt thì sau này sẽ còn nhiều rắc rối hơn nữa.
Kim Thái Hanh ngước mắt lên, thật sâu nhìn Điền Chính Quốc, cười khổ nói: "Tôi hiểu được đạo lý, nhưng tôi thật sự không đành lòng để nó lại bị k,ích thích."
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, hắng giọng hỏi: "Tôi đã muốn hỏi đã lâu, Chiêu Chiêu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại sợ cảnh sát?"
Kim Thái Hanh dừng một chút, nói: "Chiêu Chiêu bị bắt cóc năm ba tuổi."
"Bắt cóc?" Điền Chính Quốc kinh ngạc, nghi hoặc thật sự là bắt cóc chứ không phải bị lừa bán sao.
Nếu đó là vụ lừa bán... cậu đã từng tiếp xúc với nó trước đây.
Điền Chính Quốc còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe anh nói: "Mất mấy ngày mới tìm được nó, nó bị nhốt trong phòng tối, rất nhiều cảnh sát đã đến giải cứu." Anh nhìn cậu cười xin lỗi. "Lúc đó quá hỗn loạn và không có bất kỳ biện pháp đề phòng nào, điều này chắc đã khiến nó có phản ứng căng thẳng. Sau đó khi nhìn thấy cảnh sát thì nó nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó nên rất sợ hãi."
Điền Chính Quốc im lặng.
Đối với một đứa trẻ ba tuổi, trải nghiệm đó thật tàn khốc.
Cho nên chiều cao của Chiêu Chiêu vẫn duy trì ở mức ba tuổi và nhóc chưa bao giờ nói chuyện nữa.Điền Chính Quốc không hỏi chi tiết, mô tả chi tiết cũng tàn nhẫn như vậy đối với Kim Thái Hanh, cậu có thể hiểu tâm trạng của anh, Kim Thái Hanh muốn bồi thường và bảo vệ con trai mình.
Nhưng đôi khi sự bảo vệ chỉ khiến trẻ càng ngày càng thu mình vào trong chiếc vỏ của chính mình.
Điền Chính Quốc vỗ nhẹ vào lưng anh nói: "Chúng ta hãy nói chuyện với Chiêu Chiêu và để nó lựa chọn có tham gia hoạt động nhà trẻ hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~