Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào hộp cơm, tự hỏi liệu cậu có suy nghĩ quá nhiều hay không, hay cái bóng trong bức ảnh và hộp cơm cậu đang cầm thực sự là một.
Điền Chính Quốc dọn dẹp nhà bếp, mang hộp cơm vào phòng, dùng điện thoại liên tục điều chỉnh, cuối cùng cũng tìm được góc chụp giống ảnh và chụp một bức ảnh mới.
Cậu so sánh hai bức ảnh trên máy tính và nhận thấy hình dáng quả thực giống nhau.
Đây là có chuyện gì.
Sẽ không phải là không có lý nếu chỉ là sự giống nhau đơn giản về hình dáng, nhưng những bức ảnh trên Internet tình cờ được chụp vào đêm hôm đó, nghĩa là rất có thể có một con vật nào đó trên đường ngậm hộp cơm vịt nhà họ trong miệng của nó vào đêm xảy ra vụ việc.
So sánh tỷ lệ của hộp cơm và cái bóng, có thể suy ra rằng con vật đó chắc chắn không phải là một con mèo mà là một thứ gì đó lớn hơn.
Điều khiến Điền Chính Quốc khó hiểu là hộp cơm trưa đáng lẽ phải nằm trong tay Kim Thái Hanh vào thời điểm đó.
Cậu vốn đang điều tra chuyện này, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ liên quan đến những người xung quanh, giờ đây, hộp cơm trưa này đã liên kết vụ án với gia đình cậu, khiến bản thân có chút bối rối.
Cậu đặt hộp cơm xuống, bước ra khỏi phòng, lần đầu tiên chủ động gõ cửa phòng ngủ chính.
Kim Thái Hanh vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu ở bên ngoài, hơi kinh ngạc, cười nói: "Thật hiếm lạ, có chuyện gì vậy?"
Kim Thái Hanh vừa mới cùng Chiêu Chiêu tắm rửa, trên người bao phủ một tầng hơi nước nhẹ, khiến cho đôi mắt đen bóng, vẻ mặt ôn nhu.
Điền Chính Quốc nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Tôi hỏi lại anh, đêm anh mang đồ ăn cho tôi có thấy gì khác thường không?"
Kim Thái Hanh vốn muốn đùa giỡn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, lại không thể đùa được, bất đắc dĩ nói: "Không có, tôi bỏ hộp cơm xuống rồi rời đi, căn bản không dám quấy rầy em."
Điền Chính Quốc cẩn thận quan sát, Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn, khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Đây là lần thứ ba em nhắc đến việc giao đồ ăn."
Kim Thái Hanh cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ ôn nhu, hai mắt rũ xuống, nhìn có chút ủy khuất: "Nếu biết trước thì tôi sẽ không đi."
Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn anh, một lúc sau mới nói: "Là tôi đa tâm, tôi sẽ không nhắc lại nữa."
Cậu thả lỏng, nhìn qua vai Kim Thái Hanh xem trong phòng xảy ra chuyện gì, Chiêu Chiêu nằm trên giường, mông thõng ra ngoài, không biết đang làm gì, cậu nói: "Được rồi, anh có thể đi chăm sóc đứa trẻ."
Nói xong quay người rời đi. Kim Thái Hanh thấy cậu đi vào phòng ngủ riêng rồi liền đóng cửa lại.
Vừa vào cửa anh liền ném mình xuống giường, ôm lấy Kim Anh Chiêu đang nằm trên giường vẽ tranh, giả vờ sợ hãi, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, run giọng nói: "Ba sợ muốn chết. Con trai à, chú Điền của con thật sự rất lợi hại, nếu ba con không diễn xuất tốt như vậy, hôm nay chúng đã nằm trên thớt của chú ấy rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~