Bạch Dụ mặc dù ồn ào rất nhiều nhưng không còn trẻ nữa, thực ra lại là người độc thân từ bé, cuối cùng phải nhờ Điền Chính Quốc tìm đối tượng cho mình, lúc này bị người khác nghe thấy cũng thấy xấu hổ.
Tai Bạch Dụ hơi đỏ lên, chống nạnh đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt trịch thượng nhìn Hùng Hùng.
Hùng Hùng mặt nào cũng giỏi nhưng hơi thấp, Bạch Dụ chỉ có thể lấy lại vị thế của mình nhờ chiều cao.
Bạch Dụ nói: "Đi xem mắt thì thế nào? Anh chưa thấy ai đi xem mắt à. Tại sao anh lại đến đây? Anh cho rằng nơi của chúng tôi là quán trà, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à."
Hùng Hùng nhàn nhạt liếc anh ta một cái, sau đó quay đầu hướng cậu, bình tĩnh nói: "Tôi tới tìm cậu ký tên."
"Ồ." Lại là ký tên, hẳn là vụ ở trường mẫu giáo, Điền Chính Quốc cầm bút ký tên mình vào văn kiện do Hùng Hùng đưa tới.
Bạch Dụ mở to hai mắt khi nhìn thấy sự ăn ý vô cùng của bọn họ, hai người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, từ khi nào trở nên quen thuộc như vậy?
"Nếu như cậu chịu chuyển đến bên chúng tôi, tôi sẽ không phải lần nào cũng phải chạy qua đây." Hùng Hùng không bao giờ quên dụ cậu chuyển chức mọi lúc mọi nơi.
Cậu bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn anh vất vả, nếu có lần sau xin hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ tới tìm anh."
Hùng Hùng nói: "Quên đi, tôi sợ cậu trực tiếp tiến vào bộ phận của chúng tôi sẽ sợ hãi."
Chính xác thì bộ phận của anh có gì? Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn Hùng Hùng.
Bạch Dụ ôm ngực nhìn trái nhìn phải, bọn họ đang nói cái gì vậy? Sao anh lại có cảm giác bị bỏ rơi nhỉ.
Hùng Hùng yêu cầu Điền Chính Quốc ký tên, không chần chừ rời khỏi đội an ninh, thậm chí không thèm nhìn Bạch Dụ một cái trước khi rời đi.
Bạch Dụ tức giận nói với cậu: "Người này lỗ mũi lớn trên trời, mắt nhìn người cũng không có."
Điền Chính Quốc biện giải cho Hùng Hùng: "Cảnh sát Hùng rất tốt, anh ta chỉ không lãng phí thời gian ở những việc không cần thiết thôi."
Bạch Dụ bị coi là không cần thiết càng tức giận nói: "Người như anh ta sẽ không có cách nào tìm được bạn đời."
Anh có xấu hổ khi nói như vậy với người khác không? Ngoại trừ việc Hùng Hùng thấp hơn một chút thì chắc chắn anh ta rất được hoan ngênh.
Điền Chính Quốc nhịn không được hỏi: "Sao anh luôn nhắm vào người ta? Người ta cũng không làm gì anh cả."
Bạch Dụ không phục nói: "Ai bảo anh ta mỗi lần tới đây chỉ tìm cậu? Thậm chí kêu điều chức cũng không gọi tôi."
Điền Chính Quốc: "..."
Hết cứu, cậu quay đầu lại, không để ý tới Bạch Dụ, lại bắt đầu điền đơn.
Buổi chiều, đội an ninh quận xử lý sự việc, bận rộn cả buổi chiều, khi trở về đơn vị thì đã quá cuối ngày.
Cậu không có thời gian để thay đồng phục cảnh sát, xuống xe định đến đơn vị làm việc để gửi đồ trước khi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Hayran Kurgumặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~