Điền Chính Quốc nghe thấy anh ta nói vậy liền đưa tay chạm vào đỉnh đầu của chú husky, hung hăng sờ đến mức lông trên đầu mém bị hói trọc.
Chú husky phát ra âm thanh đau khổ "ô ô ô".
"Không phải anh bảo tôi chạm vào sao? Sao anh lại miễn cưỡng như vậy?" Điền Chính Quốc hung ác hỏi.
Chú chó husky nức nở nói: "Ôi, cậu thật sự sờ tôi, trở về ông chủ nhất định đánh đầu chó của tôi."
"Hừ." Cậu nói: "Thứ lông xù tự đưa đến cửa, không sờ cũng như không."
Trợ lý Kiều lắc lắc đầu, nhìn Điền Chính Quốc, có chút mong đợi nói: "Cậu có thể đọc tài liệu do ông chủ biên soạn không?"
Điền Chính Quốc nhướng mày: "Tôi nói tôi sẽ xem khi nào?"
Trợ lý Kiều trợn mắt càng mở to, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Nhưng cậu còn sờ đầu tôi."
Điền Chính Quốc hỏi ngược lại anh ta: "Tôi cũng không nói là sờ đầu anh rồi sẽ đọc"
Trợ lý Kiều hóa đá.
Uổng công bị sờ.
Husky chán nản nói: "Vậy thôi, dù sao thì tôi cũng đã giao đồ rồi, cậu có thể giữ lại xem khi nào muốn. Tôi đi trước."
Điền Chính Quốc hỏi: "Anh cứ như vậy trở về sao?"
Husky nhảy dựng lên, chiếc túi trên lưng xê dịch nói: "Xe của tôi ở dưới đó, đừng lo lắng, lát nữa tôi sẽ biến lại."
Cho nên Kim Thái Hanh đã cố ý để Trợ lý Kiều trong hình dạng chó đến cửa.
Điền Chính Quốc nhìn chú chó husky bước vào thang máy - thực sự đã đứng thẳng dậy, nhảy lên dùng chân vỗ nhẹ vào nút thang máy, xác nhận con chó đã đi xuống lầu cậu mới quay trở lại nhà.
Cậu ôm cuốn sách trên tay lật sang trang đầu tiên, Kim Thái Hanh thực sự đã bắt đầu viết từ khi anh mới sinh ra, thậm chí còn dán một bức ảnh của anh khi còn bé nhưng trong hình dạng một con hổ con.
Con hổ nhỏ ngây thơ liếm chân, nửa mở mắt, trông rất giống Chiêu Chiêu.
Tâm cơ, nơi nơi đều là tâm cơ.
Điền Chính Quốc tức giận thở phì phì đóng sách lại, cầm điện thoại xóa Kim Thái Hanh ra khỏi danh sách đen, gõ một tin nhắn khác: "Đừng tưởng rằng có lông xù là được cho qua. Càng làm như vậy tôi càng tức giận. Nghiêm túc đi."
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn còn tức giận nên tìm hình ảnh một chiếc nĩa chống bạo loạn rồi gửi đi, sau đó chặn Kim Thái Hanh lần thứ ba.
Đúng như dự đoán, sau đó Kim Thái Hanh đã bình tĩnh lại, ít nhất chủ nhật tuần này cũng không làm phiền cậu nữa.
Điền Chính Quốc đặt cuốn sách dày cộm sang một bên, tạm thời không có tâm trạng đọc.
Cuối tuần cứ trôi qua như vậy, thứ hai cậu đi làm đúng giờ, xin lỗi mấy đồng nghiệp về chuyện xảy ra hôm thứ sáu, lúc đó tâm trạng không tốt, trực tiếp bỏ đồng nghiệp ở khách sạn, thật sự là vô trách nhiệm.
Các đồng nghiệp đều bày tỏ thông cảm, nhưng họ đổ lỗi bữa lẩu của Bạch Dụ cho cậu.
Điền Chính Quốc nhanh chóng đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~