Vốn dĩ Kim Thái Hanh đang tham dự một bữa tiệc, Kim Diễm nhất quyết kéo anh đi gặp những người nổi tiếng, điều này khiến anh cảm thấy buồn chán.
Điều khiến anh bực bội hơn nữa là anh phát hiện mình vẫn chưa hoàn toàn quên mất cách sống này, anh có thể dễ dàng nở một nụ cười giả tạo và nói những lời giả dối trịch thượng với những người đó dễ dàng như thở.
Đi loanh quanh một lúc, anh quay lại góc tường, nhờ trợ lý Kiều giúp mình lấy đồ ăn, dù Kim Diễm có thúc giục thế nào thì anh cũng không chịu di chuyển.
Đồ ăn trong tiệc rất tinh xảo mỹ vị, tùy ý ăn một ít, trong lòng lại nghĩ đến Điền Chính Quốc.
Em ấy tối nay trực ca, không biết em ấy ăn cơm có ngon không.
Điền Chính Quốc, nếu không quan tâm đến em ấy, em ấy có thể rất tùy tiện trong việc ăn mặc, bất kể là loại thức ăn nào em ấy đều có thể ăn được, giường lớn hay nhỏ không quan trọng, như miễn là em ấy không lăn xuống là có thể ngủ thiếp đi.
Kim Thái Hanh liếc nhìn bữa tiệc buffet trên bàn ăn, thậm chí còn muốn đóng gói lại mang về sau.
Nhưng bữa tiệc này kéo dài quá lâu, tuấn nam mỹ nữ xen lẫn nhau, xem ra sẽ kéo dài đến nửa đêm.
Kim Thái Hanh chán nản ngồi trên ghế, Kiều Nhị Cáp không chịu nổi cô đơn chạy ra đuổi theo con chó trắng to lớn của sư tử, anh cũng không thèm quan tâm, tiếp tục ngơ ngác ở trong góc.
Sau đó anh nghe thấy bên ngoài ồn ào, nhưng anh cũng không có hứng thú chú ý.
Nhưng sự hỗn loạn đang đến gần anh, anh cuối cùng cũng không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đứng trước mặt mình.
Anh lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu em ấy vì sao lại xuất hiện ở đây: "A Quốc?"
Điền Chính Quốc mặc đồng phục cảnh sát có mã số cảnh sát, một cảnh sát như vậy đột nhiên xuất hiện trong bữa tối thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhưng cậu nhắm mắt làm ngơ trước những ánh mắt thăm dò đó, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh.
Một số nhân viên không rõ tình hình muốn tiến tới ngăn cản nhưng lại bị người của Lạc Thành chặn lại.
"Đây là chuyện gia đình người ta, chúng ta xem kịch thôi." Lạc Thành theo Điền Chính Quốc từ bên ngoài vào, cười tủm tỉm nói.
Khi anh ta nói ra lời này lập tức gây náo động, mọi người đều đang suy đoán xem người cảnh sát này là ai và mối quan hệ của anh ta với Kim Thái Hanh là gì.
Điền Chính Quốc đứng ở trung tâm của ánh sáng và tầm nhìn, xung quanh là ánh sáng rực rỡ, xung quanh cậu là những quý ông và phu nhân nổi tiếng trong trang phục trang trọng, khiến cậu có vẻ lạc lõng ở đây.
Kim Thái Hanh vẫn còn bối rối, nhưng trong tiềm thức anh không muốn mọi người trong hội trường nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt kỳ lạ nên bước nhanh đến, muốn đưa tay kéo lấy cậu.
Nhưng Điền Chính Quốc lại hất tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh.
Kim Thái Hanh bị ánh mắt của cậu chấn động đến không nói nên lời, đôi mắt trong sáng nghiêm túc đó giờ đây tràn đầy nghi ngờ và không tin tưởng, đồng thời cũng tràn ngập thất vọng sâu sắc, cậu nhìn anh như thể nhìn một người xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~