Kim Thái Hanh không nói nên lời quay người lại nói: "Đừng lo lắng, tôi thật sự không muốn làm gì cả."
Sao lại thế này, sao lại có cảm giác càng bôi càng đen, nói thêm nữa chắc anh thành kẻ điên động dục khắp nơi mất.
Kim Thái Hanh nhìn cậu nói: "Cũng không muốn đánh nhau với em."
Đến nỗi đánh thắng được không, vấn đề này khi khác nói, về sau có lẽ chúng ta sẽ phải tìm thời gian để bàn bạc.
Khi đánh nhau cậu chưa bao giờ coi trọng ai khác ngoại trừ con sư tử ngốc nghếch đó.
Điền Chính Quốc cũng cảm thấy mình hơi phản ứng quá độ, hắng giọng nói: "Vậy anh muốn nói chuyện gì? ".
Kim Thái Hanh thấy cậu rất ngây ngô trong phương diện tình cảm, đè lại khóe môi mỉm cười, tùy ý ngồi trên giường, nói: "Nhất định phải tìm một đề tài xác định sao, coi như tôi là bạn cùng phòng nhẹ nhàng thôi."
Lúc muốn nói chuyện phiếm, lúc lại nói không có đề tài, Điền Chính Quốc chửi thầm trong lòng, thái độ vô tư của anh khiến cậu khó chịu.
Điền Chính Quốc dù sao cũng là người cởi mở nên ngồi cạnh anh: "Vậy chúng ta hãy nói về con trai của anh đi."
Kim Thái Hanh cười trong sáng lại ưu sầu, anh nói: "Nó không đến gần em cũng đừng trách nó, Chiêu Chiêu không phải người sẽ chủ động khiến người khác thích, nhưng chỉ cần ở chung lâu rồi nó sẽ bám lấy em thôi."
Điền Chính Quốc chưa từng bị ai hay thứ gì "bám" lên, không tự chủ lại hỏi: "Thật vậy chăng? Sẽ thích tôi sao?"
Kim Thái Hanh không có tự tin mà sờ sờ chóp mũi: "...... Đại khái vậy."
Bản thân nói mà còn không tin, Cậu lẩm bẩm: "Phải cho nhóc biết cảnh sát nhân dân sẽ không bắt nhóc mà còn bảo vệ nhóc nữa."
Kim Thái Hanh cười rộ lên, bộ dáng nghiêm túc của cậu hơi đáng yêu.
Anh ngả người ra sau, nằm xuống giường, duỗi chân thoải mái, Điền Chính Quốc nhìn không nói nên lời, người đàn ông này chen qua cửa không nói gì, lúc này trực tiếp đi lên giường ngủ.
Kim Thái Hanh nằm ngửa, ngẩng đầu nhìn Chính Quốc đang ngồi bên giường, nheo mắt: "Em không ngại chia nửa giường với tôi chứ." Anh nghiêng người sang một bên, uể oải nói, "Em cứ coi tôi như nằm cạnh miếng bít tết còn sống đi."
Nói thật ra, tuy rằng bọn họ đã kết hôn nhưng đối với Kim Thái Hanh, cậu đúng là không quen.
Anh bình thường khách khí, luôn tươi cười, hiện tại bá chiếm nửa bên giường, bộ dáng biếng nhác, thoạt nhìn......
Giống một con mèo.
Gặp quỷ à, Điền Chính Quốc nghĩ, cậu sao có thể dục cầu bất mãn mà nhìn ai cũng giống mèo thế này.
Điền Chính Quốc giãy giụa trong lòng, là chia Kim tiên sinh một nửa giường hay là ném anh ta ra ngoài cửa phòng, Kim Thái Hanh đột nhiên duỗi tay lấy điện thoại của cậu ở trên giường.
Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ tới đoạn video hít mèo mà mình đã xem được một nửa, đột nhiên lăn ra khỏi giường, lao tới giật lấy chiếc điện thoại di động trong tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~