59

242 11 0
                                    

Nhưng người chủ quá bận rộn, mỗi ngày về nhà đều không muốn di chuyển, thời gian chơi đùa với cún con càng ngày càng ngắn, càng chiếu lệ. Ban ngày Tiểu Sài bị nhốt trong lồng, nó bắt đầu nhớ những ngày tháng sống cùng ông nội.

Rồi một ngày nọ, bạn gái của nhân vật chính đến nhà nhân vật chính, nhìn thấy Tiểu Sài liền dùng đũa chọc vào, Tiểu Sài không vui nhe răng trợn mắt với bạn gái, bạn gái muốn chơi với con chó con nhưng Tiểu Sài lại không muốn mà tè vào người cô.

Bạn gái hét lên và bảo nhân vật chính hãy ném con chó đi.

Nhân vật chính thực sự cảm thấy việc dắt chó đi dạo rất phiền phức nên để làm bạn gái vui vẻ, anh ta nói sẽ giải quyết sau.

Tiểu Sài rất sợ hãi, sợ bị ném vào bãi rác. Ngày hôm sau khi người chủ không có ở nhà, nó đã chạy ra khỏi chuồng, nhìn ảnh ông nội trong nhà rồi rên rỉ, nó nhảy lên mở khóa cửa rồi lẻn ra ngoài.

"Cho nên những người không có năng lực và thời gian, tốt nhất không nên nuôi thú cưng." Điền Chính Quốc đột nhiên bình luận: "Thật vô trách nhiệm và không công bằng với cả người và chó con."

Kim Thái Hanh tò mò quay đầu lại, nhìn vào góc nghiêng của cậu, phát hiện cậu thật sự rất dễ dàng hòa mình vào câu chuyện, đồng cảm với các nhân vật trong sách, cho dù nhân vật đó là một chú chó con..

Điều này cho thấy Điền Chính Quốc là một người mềm yếu, nhưng cậu lại là một cảnh sát cứng rắn.

Con hổ cử động, chiếc gối dựa cũng gợn sóng, Điền Chính Quốc dựa vào đó, lắc lư như nằm trên sóng nước. Anh nói: "Nhân vật chính và con chó con là do số mệnh an bài, nhân vật chính chưa từng nuôi chó, không chấp nhận lẫn nhau thì cũng không thể làm gì được."

Cậu không vui quay đầu nhìn hổ: "Anh không phải hổ sao? Tại sao còn thay mặt người khác nói chuyện?"

Con hổ nhanh chóng dỗ dành cậu và nói: "Tôi không phải là đang nhìn vấn đề từ mặt khác sao? Phải cho nhân vật chính và chú chó con một chút thời gian để hòa hợp với nhau." Giống như hai người họ đã làm trước đây.

Con hổ đặt chân vào lòng bàn tay cậu và nói: "Đừng khó chịu, sờ một chút."

Điền Chính Quốc: "..." Luôn cảm thấy con hổ lớn này càng ngày càng răm mận.

Nhưng sức hấp dẫn của móng vuốt trước mặt quá lớn, Điền Chính Quốc chắp hai tay lại, kẹp chặt móng vuốt hổ dày cộm vào lòng bàn tay mình. Con hổ giơ chân lên xoa xoa trong lòng bàn tay vợ, cậu cảm nhận được cảm giác lông tơ và thịt đệm đồng thời cọ xát vào nhau, khiến cậu ngứa ngáy dựng tóc gáy.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, ác ý quất đuôi, nói: "Lại dựa tiếp đi."

Điền Chính Quốc nghiêng người, con hổ dùng bốn chân khóa chặt cậu vào lòng, con mèo vàng to lớn nằm nghiêng trên giường, há miệng ngáp dài, dùng chân câu lấy đầu của Điền Chính Quốc. Đuôi của nó gác trên người cậu, nâng lên hạ xuống giống như con trỏ của máy ghi âm, lại giống như chiếc dùi trống đang rơi xuống, gõ từng chút một một cách nhàn nhã và lười biếng.

Điền Chính Quốc hôm nay quả thực mệt mỏi, đọc được mấy trang liền cảm thấy buồn ngủ, liền đóng sách lại dựa vào tấm nỉ lông hổ, nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa hồ sắp ngủ rồi.

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ