70

208 11 0
                                    

Kim Thái Hanh không ngờ tới trước cửa lại là một nhà sư tử, nhất thời bất động.

Sư Diệc Quang không kiên nhẫn nói: "Sao lại chặn cửa? Cho chúng tôi vào nhanh."

Kim Thái Hanh vừa nghe Sư Diệc Quang nói, lập tức nở nụ cười giả tạo đặc trưng của mình, nheo mắt khinh thường nói: "Tôi có mời cậu sao? Tự mình tới cửa thế kia."

Sư Diệc Quang vẻ mặt như muốn nói: "Đồ không biết điều." Kim Thái Hanh muốn tranh luận với anh ta, nhưng khi nhìn thấy Đỗ Nhược Ngu ôm đứa trẻ và đi theo phía sau anh ta, cơn tức giận của anh dịu đi một chút, lúc này mới không để ý tới Sư Diệc Quang, anh mỉm cười với Đỗ Nhược Ngu nói: "Mời vào."

Sư Diệc Quang vênh váo bước vào, đứng trong đại sảnh nhìn quanh nhà Kim Thái Hanh, khịt mũi chế giễu nói: "Anh đã bán hết nhà trong tay rồi à? Không để lại một căn nhà mới cho mình."

Ý của anh ta là Kim Thái Hanh, một nhà phát triển bất động sản, thế mà lại quá keo kiệt khi sống trong một ngôi nhà cũ như vậy.

Kim Thái Hanh không để ý tới lời nói của anh ta, đột nhiên nhớ tới chuyện khác, dùng giọng cảnh cáo nói: "Chốc nữa đừng nói nhảm." Đặc biệt là ở trước mặt Điền Chính Quốc, không được nhắc tới bối cảnh gia thế gì cả.

Sư Diệc Quang không hiểu ý của Kim Thái Hanh, anh ta nói: " Dám làm không dám nhận?"

Đỗ Nhược Ngu ôm đứa bé trong lòng, tò mò nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Cảnh sát Điền đâu?"

Điền Chính Quốc lúc này bước ra ngoài và cũng sững sờ không kém khi nhìn thấy gia đình Sư Diệc Quang.

Đỗ Nhược Ngu thì bằng con mắt sắc bén nhìn thấy vết đỏ còn sót lại trên dái tai và ánh mắt ẩm ướt, anh cười nửa miệng nhìn Kim Thái Hanh, không vạch trần.

Chẳng trách Kim Thái Hanh lại không tình nguyện như vậy, hóa ra bọn họ đến không đúng lúc.

Điền Chính Quốc lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng chào đón khách: "Chào, thư ký Đỗ." Anh nhìn Sư Diệc Quang và mỉm cười thân thiện, "Đây hẳn là Sư tiên sinh, hoan ngênh. Mời vào."

Chỉ cần Sư Diệc Quang không đối diện với Kim Thái Hanh thì anh ta là một người bình thường, tuy không thích cười nhưng lại rất khách sáo với Điền Chính Quốc, nói: "Cảm ơn, quấy rầy rồi."

Sư tiên sinh này mặc một bộ vest chỉnh tề, thoạt nhìn đã biết là phần tử tinh anh của giới thượng lưu trong xã hội, động tác sắc bén và dứt khoát, cả người lạnh lùng và có chút xa cách, nhưng giọng điệu lại lịch sự hơn, chứng tỏ được giáo dục tốt.

Ngoại trừ lúc đối mặt Kim Thái Hanh.

Đỗ Nhược Ngu bổ sung thêm những gì chồng anh nói: "Chúng tôi nghe nói anh Kim bị thương nên đến thăm anh ấy." Anh cười nói: "Sư tổng chúng tôi và anh Kim là bạn tốt từ nhỏ, quan hệ rất tốt."

Vừa nói lời này, hai người bên cạnh liền quay đầu lại, đồng loạt khịt mũi.

Cậu mời mọi người ngồi ở phòng khách, đi rót trà đãi khách.

Anh biết một chút về Sư gia, Đỗ Nhược Ngu là thư ký của Sư Diệc Quang, còn Sư Diệc Quang là ông chủ của một công ty giải trí lớn, tình cờ lại là công ty của Bùi Lăng.

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ