74

193 14 0
                                    

Kim Thái Hanh phải mất một lúc mới hiểu được Điền Chính Quốc và Chiêu Chiêu đang nói đến điều gì, không khỏi bật cười.

Anh gần như vỗ ngực đảm bảo với Chiêu Chiêu: "Đừng lo lắng, gen của nhà chúng ta rất mạnh, trong nhà hổ chưa từng có một người thấp bé nào. Dù bây giờ con đang đứng ở vị trí thứ ba, nhưng con nhất định sẽ vượt qua mọi người trong tương lai, cao nhất trong lớp."

Chiêu Chiêu nghe xong không hề vui vẻ chút nào, ngược lại bĩu môi ngồi vào bàn, cảm thấy ủy khuất.

Nếu biến thành con hổ lùn nhất trong tộc thì làm sao bây giờ?

Khi Chiêu Chiêu tưởng tượng mình có thể biến thành một con hổ nhỏ thấp bé, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt.

Cậu nhanh chóng nói: "Đừng gây áp lực cho con cái. Người thấp thì có gì sai? Anh hùng không đánh giá bằng chiều cao. Hãy nhìn đồng nghiệp của chú, cảnh sát Hùng, chỉ cao có 1m7, chú ấy chỉ hơn giới hạn chiều cao làm cảnh sát, nhưng bản lĩnh rất lớn đó."

Kim Thái Hanh nghe nhắc tới Hùng Hùng, sắc mặt có chút kỳ quái nói: "Cậu ta, là tình huống đặc biệt."

Anh suy nghĩ một chút, hỏi: "Em đã thấy nguyên hình của cậu ta chưa?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác lắc đầu.

Kim Thái Hanh cười thần bí nói: "Nhìn thấy nguyên hình, em sẽ hiểu."

Sau đó dù cậu có hỏi thế nào, anh vẫn từ chối tiết lộ bí mật của Hùng Hùng, khiến cậu cũng hờn dỗi ngồi trên bàn giống như Chiêu Chiêu.

Kim Thái Hanh mỉm cười đặt bát đĩa lên bàn rồi nói: "Được rồi, ăn đi. Đừng giống cá nóc, ăn nhiều mới có thể cao lên."

Điền Chính Quốc và Chiêu Chiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Điều bất thường trong bữa ăn chính là Kim Thái Hanh, hôm nay anh cầm điện thoại trong tay. Bình thường anh không cho Chiêu Chiêu được phép phân tâm và nghiêm cấm nhìn vào các sản phẩm điện tử trong khi ăn, nhưng hôm nay anh không chỉ đặt điện thoại di động bên cạnh mà còn thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại di động, như thể đang chờ đợi một tin tức nào đó.

Chiêu Chiêu bất mãn bẹp miệng.

Điền Chính Quốc chủ động mở miệng dò hỏi: "Là chuyện công việc có gì gấp sao?"

Kim Thái Hanh cười cười nói: "Có một chút, tôi không nhìn nữa, cơm nước xong lại nói."

Anh dùng đũa gắp cho cậu một miếng thịt rán lớn, đổi chủ đề nói: "Chuyện đồng nghiệp em mua nhà, trước tiên để cậu ta tự nhìn thử, hai ngày tới đừng đến cửa hàng, vài ngày nữa lại nói."

"Tại sao?" Điền Chính Quốc hỏi: "Lão Bạch ngày mai lại dự định tới đó."

"Trong vài ngày tới trong cửa hàng sẽ có một số thay đổi, cậu ta đến đó sẽ không tiện, tôi không nghĩ cậu ta đang vội. Tôi đã nói cho cậu ta biết thông tin bán hàng của một số cửa hàng để cậu ta cân nhắc trước."

Điền Chính Quốc tò mò hỏi: "Có cái gì thay đổi? Chỗ anh không định sa thải nhân viên chứ?"

Kim Thái Hanh cười nói: "Nếu thật sự bị sa thải thì có thể tôi không có việc làm, đành phải nhờ em nuôi vậy."

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ