Điền Chính Quốc và Bạch Dụ giống như hai kẻ ngốc, ngơ ngác đứng trước cửa quán cà phê.
Người trong phòng riêng nhìn thấy cũng có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc chỉ thoáng qua, lập tức trở lại bình tĩnh, người đó bình tĩnh nói: "Sao lại là cậu?"
Anh kiên định nhìn hai người ở cửa, đôi mắt sâu thẳm như máy quét, hỏi: "Vậy ai trong số hai cậu là người xem mắt của tôi?"
Điền Chính Quốc sắp phát điên nói với người đàn ông: "Tôi đã kết hôn từ lâu rồi! Anh không phải đã biết sao?" Trò đùa này chắc chắn không buồn cười chút nào.
Người đàn ông đưa ánh mắt về phía Bạch Dụ, Bạch Dụ vẫn đứng đó, bất động, như bị sét đánh, chỉ vào Bạch Dụ: "Cho nên chính là anh."
Bạch Dụ bỗng nhiên tỉnh táo lại như thể huyệt đạo đã được khai mở, sau đó mặt đỏ bừng, không biết xấu hổ hay khó chịu, thô bạo hỏi: "Tại sao lại là anh?"
Người đàn ông khoanh tay nói: "Tôi cũng muốn hỏi câu hỏi tương tự."
Người đợi trong phòng riêng không ai khác chính là cảnh sát Hùng Hùng, Điền Chính Quốc trăm triệu lần không ngờ rằng chính là anh ta. Trong lúc nhất thời, ngay cả Điền Chính Quốc cũng cảm thấy xấu hổ, Bạch Dụ đứng sang một bên thở hổn hển, chỉ có Hùng Hùng vẫn bình tĩnh như cũ.
Cậu suy nghĩ một chút, dù sao mình cũng nửa là mai mối, tình huống này nên phá vỡ cục diện bế tắc mới đúng nên dẫn đầu hỏi: "Này rốt cuộc là thế nào? Tôi để Kim Thái Hanh giúp Bạch Dụ giới thiệu đối tượng, mà sao lại là cảnh sát Hùng?
Hùng Hùng bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện: "Tôi thấy Kim Thái Hanh trong một nhóm hỏi xem ai muốn có đối tượng không." Anh dừng lại và nói tiếp: "Vậy là tôi nhớ lại lần trước gặp các cậu đã nói về một buổi xem mắt. Tôi cũng gần bằng tuổi nên tôi nghĩ dù sao đây cũng là một cơ hội, không bằng tiếp xúc một chút."
Vậy là anh đã nói với Kim Thái Hanh rằng anh muốn tới xem mắt sao...
Điền Chính Quốc cảm thấy bất lực trong chốc lát, hóa ra khi cảnh sát Hùng nghe được cuộc trò chuyện của họ, không phải là anh ta không biết mà là anh ta cũng động tâm.
Sự tương phản này của Hùng Hùng khiến Điền Chính Quốc cực kì vi diệu, như thể cậu chợt phát hiện ra, à, hóa ra người trong sách cũng phải đi vệ sinh.
Còn cái nhóm kia rốt cuộc là thế nào? Kim Thái Hanh và Hùng Hùng thế mà lại cùng trong đó.
Cậu xoa xoa trán, hỏi: "Bây giờ nên làm gì?"
Bạch Dụ trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, chán nản nói: "Còn có thể làm gì nữa? Chúng ta trở về nhà thôi."
Mặt anh ta đỏ bừng, bình thường nói rất nhiều nhưng vừa rồi lại không nói gì, đang định xoay người đi ra ngoài liền nghe được Hùng Hùng nói: "Không tiếp tục xem mắt à?"
Bạch Dụ không thể tin quay đầu lại nhìn anh: "Anh còn muốn tiếp tục?"
Hùng Hùng kỳ quái nói: "Sao lại không được, tôi có thể."
"Anh không ghét tôi sao?" Bạch Dụ nhìn anh như người ngoài hành tinh.
Hùng Hùng càng ngày càng khó hiểu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tại sao tôi phải ghét cậu?"

BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Hayran Kurgumặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~