Điền Chính Quốc cố gắng tìm kiếm trong đầu, trước khi kết hôn, cậu đã gặp Kim Thái Hanh và Đỗ Nhược Ngu mấy lần, khi đó họ luôn nói rằng mình đang ôm mèo, giờ nghĩ lại, nhất định là Chiêu Chiêu.
Nhưng trước đó, cậu đã tiếp xúc với Chiêu Chiêu ở nơi khác.
Đó là chuyện của vài năm trước, khi cậu vẫn còn là cảnh sát tập sự...
Chuyện cũ mơ hồ không rõ ràng, nhưng Điền Chính Quốc cũng không có thời gian cẩn thận suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước, nghĩ đến Chiêu Chiêu bên kia, nhưng bị chó rừng ngăn cản.
Điền Chính Quốc nói với chó rừng đỏ dẫn đầu: "Mấy người không quên đây là bất động sản do Kim gia phát triển sao? cho rằng trốn ở đây sẽ không bị gì?"
Câu nói này vừa đánh trúng tâm tư chó rừng đỏ, hiện tại nó đang cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không thể lùi cũng không thể tiến, nó chỉ có thể canh giữ hai con non rồi chờ đợi tin tức về Lạc Thành.
"Vậy để tôi chăm sóc đứa bé." Cậu bình tĩnh nói: "Nếu đứa trẻ sợ hãi mà xảy ra chuyện gì, mấy người sẽ phải trả giá đắt."
"Hơn nữa các người đông như vậy mà tôi chỉ có một người, đây vẫn là tầng hai mươi, còn mong tôi cùng hai đứa nhỏ trốn thoát sao?"
Điền Chính Quốc chủ động nói về tình hình hiện tại, con chó rừng đỏ suy nghĩ một lúc, không thể không thừa nhận cậu nói đúng, liền sai người đưa cậu vào phòng nhưng lại lấy đi điện thoại di động của cậu.
Điền Chính Quốc bước ba bước thành hai, chạy đến chỗ Chiêu Chiêu và Dương Dương, bế hai đứa lên ôm chúng vào lòng.
Trước khi Điền Chính Quốc đến, Chiêu Chiêu đã ngừng khóc, cố gắng tỉnh táo, nếu nhóc mất ý thức thì Dương Dương phải làm sao bây giờ.
Sư tử nhỏ đã có chút mơ màng buồn ngủ, nằm trên chân hổ nhỏ, đầu gật gà gật gù.
Chiêu Chiêu dùng điều kiện hạn chế để Dương Dương thoải mái hơn, một móng vuốt lót dưới thân sư tử nhỏ, một móng vuốt khác che trên đầu sư tử, không cho em thấy những con chó rừng đi tới đi lui kia.
Nhóc liều mạng chuyển sự chú ý của mình khỏi tình huống khủng khiếp trước mắt, thay vào đó nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc với cha và chú Điền.
Nhóc sắp tốt nghiệp mẫu giáo và đã lớn rồi, phải dũng cảm lên.
Phòng thủ tâm lý mà Chiêu Chiêu đã dùng hết sức lực dựng lên đã sụp đổ ngay khi nhóc nhìn thấy Điền Chính Quốc.
Con hổ nhỏ nhào vào lòng cậu, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt.
Chú Điền không có lừa gạt nhóc, chú thật sự tới cứu nhóc.
Điền Chính Quốc nhìn con hổ nhỏ, trong lòng tan nát, một đứa trẻ như vậy lại trải qua ác mộng lần nữa đang sợ biết bao.
Cậu ngồi trên mặt đất, ôm một con trong tay và quan sát tình trạng của hai đứa.
Chú sư tử nhỏ vẫn ổn, thậm chí nó còn ngủ ngon lành với bọt bong bóng trên mũi. Tình trạng của Chiêu Chiêu nghiêm trọng hơn nhiều, cơ thể nhóc hơi run rẩy, đầu cọ nhẹ quần áo của Điền Chính Quốc, đôi mắt nửa mở, khóc không thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Фанфікиmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~