Kỳ thật trong tình huống này trợ lý Kiều không cần biến hình, cho dù gặp người cũng chỉ có thể giả làm khách hàng hoặc người qua đường. Nhưng mỗi lần gặp Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đều bảo trợ lý Kiều biến hình nhanh chóng, thậm chí còn quăng anh ta ra khỏi cửa sổ, điều này phủ bóng đen rất lớn lên tâm lý mong manh của Tiểu Kiều.
Đi tới đi lui hai lần đã hình thành phản xạ có điều kiện, hôm nay Trợ lý Kiều cùng Kim Thái Hanh xuống xe, muốn dẫn anh ta đến cửa cơ quan để kiểm tra tình hình, không ngờ Điền Chính Quốc lại đi tới.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trợ lý Kiều nhớ lại quá khứ bi thảm của mình, đồng thời Điền Chính Quốc có một khí chất khó tả khiến các loài động vật cảnh giác, trong chốc lát anh không kiềm chế được bản thân nên biến thành một con chó.
Cũng may anh kịp thời đá bộ quần áo rơi bên cạnh vào hàng cây xanh, mình quả thực là một chú chó thông minh.
Kim Thái Hanh rất muốn đánh đầu con chó này, nhưng anh nhịn xuống, cười nói với cậu: "Đây là thú cưng của khách hàng, tôi tạm thời trông một lát."
Điền Chính Quốc nhìn Husky, chú husky lè lưỡi và vẫy đuôi với vẻ nịnh nọt, cậu nói: "Tại sao lại không có dây xích chó? Còn nữa, những con chó lớn đi ra ngoài cũng phải đeo rọ mõm."
Kiều Nhị Cáp: "......"
Khóe miệng Kim Thái Hanh co giật, nói: "Đợi chủ nhân của nó trở về anh sẽ truyền thụ kiến thức nuôi chó cho cô ấy." Anh mỉm cười nói: "Tôi phải về công ty, em có chuyện gì nên tới tìm tôi sao?"
Cậu nói: "Hôm nay tôi đi làm bên ngoài thuận đường nên qua gặp anh."
Kim Thái Hanh gật đầu, cũng không để ý, cười nói: "Anh có việc phải về công ty, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?"
Cậu đáp: "Thôi, tôi chỉ ghé qua nhìn, không làm phiền anh nữa."
Miệng nói sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng thực tế cậu lại đi theo Kim Thái Hanh và không hề có dấu hiệu rời đi.
Kim Thái Hanh cảm thấy Điền Chính Quốc có chút kỳ quái, trước đây ở nhà không để ý tới những chuyện khác, sống như người thuê nhà, hôm nay lại năng động tích cực bám người thế này.
Mặc dù bối rối nhưng Kim Thái Hanh thực sự có chút vui mừng.
Điều này cho thấy Điền Chính Quốc vẫn quan tâm đến mình.
Kim Thái Hanh dẫn cậu đi về phía công ty, cậu gọi anh: "Anh để con chó một mình à?"
Kim Thái Hanh quay người lại, liền thấy Kiều Nhị Cáp vẫn ngồi xổm tại chỗ, sắc mặt tối sầm, vẫy tay với con chó, con chó husky lập tức tung ta tung tăng đi theo anh.
Ngoan ngoãn như vậy, nuôi chó cũng không tệ, Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn con husky: "Con chó này rất ngoan, không cần dây xích mà cũng đi theo rồi."
Trợ lý Kiều tức giận nghĩ, ai trả lương cho tôi thì tôi sẽ đi theo.
Khi vào công ty, Kim Thái Hanh đã nhờ đồng nghiệp lấy một sợi dây và buộc con chó vào chân bàn trong phòng nghỉ.
Kiều Nhị Cáp nhìn sợi dây, sau đó ngẩng đầu nhìn ông chủ của mình, cảm thấy bất bình và nhục nhã. Kim Thái Hanh ra hiệu cho nó "im lặng", nhỏ giọng nói: "Tăng lương."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanficmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~