Kim Thái Hanh cầm thìa cơm đứng đó, hồi lâu mới tỉnh táo lại, hỏi: "Có phải ông ấy làm khó em không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, kỹ năng diễn xuất của ông ấy kém hơn nhiều so với những kẻ nói dối thực sự mà anh từng bắt được trước đây, sao có thể gọi là làm khó chứ?
"Ông ấy không nói gì, chỉ giả vờ là người qua đường tiếp xúc một chút," Cậu nói.
Kim Thái Hanh đặt thìa cơm xuống, ngồi vào bàn ăn cùng cậu, cười nói: "Em đừng để trong lòng, ông ấy đã già rồi, không có việc gì lại đi lang thang."
Điền Chính Quốc nhìn anh và cảm thấy rằng vấn đề này không phải do mình mà là do anh ta.
Kim Thái Hanh bình tĩnh gắp đồ ăn cho Điền Chính Quốc, bảo an ăn nhiều hơn, thực tế là anh tức giận đến mức suýt chút nữa phát nổ.
Ông già quả nhiên trực tiếp đi tới tìm cậu chọc tức anh.
Kim Thái Hanh đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ông già đưa 10 triệu cho Điền Chính Quốc để ly hôn với anh, kìm nén cơn tức giận và giữ im lặng.
Thấy anh im lặng, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, chuyển chủ đề: "Nhân tiện, tôi có chuyện muốn nhờ anh."
Kim Thái Hanh chưa từng nghe cậu dùng từ "nhờ", bình thường mọi việc đều tự mình giải quyết. anh dù muốn cũng không giúp được. Hôm nay cậu lại yêu cầu anh làm một chuyện. Anh lập tức trở nên hăng hái.: "Chuyện gì, em cứ nói đi."
Điền Chính Quốc có chút xấu hổ nói: "Tôi có một đồng nghiệp chưa kết hôn, xin hỏi anh có ứng cử viên thích hợp không, giới thiệu cho anh ấy."
Kim Thái Hanh nghe vậy lập tức mất đi hứng thú nói: "Chắc chắn là đồng nghiệp trước đây sống cùng ký túc xá với em."
Cậu kinh ngạc: "Làm sao anh biết?"
"Cậu ta có khí chất của chó độc thân." Anh nói về Bạch Dụ.
Điền Chính Quốc hiếm khi lên tiếng, Kim Thái Hanh mới đáp lại chuyện này, anh nói: "Nhưng những người mà tôi biết rõ phần lớn đều là những con người đặc biệt, những người khác thì xa lạ, không đáng tin cậy, tôi không dám giới thiệu ngẫu nhiên. Thế có được không?"
Cậu sửng sốt nói: "Không thì anh giới thiệu để họ tiếp xúc trước thử." Kỳ thực, cậu từ tận đáy lòng nghĩ rằng Bạch Dụ sẽ không thành công trong lần xem mắt này nên cậu chỉ muốn thử một lần thôi.
Việc giới thiệu cho Bạch Dụ đã được quyết định, Kim Thái Hanh cũng không hỏi về cha mình nữa.
Trong mắt Điền Chính Quốc, trưởng bối quan tâm đến người nhỏ tuổi là điều đương nhiên, cho dù nhìn lén cũng là có lý, việc ông nội Chiêu Chiêu làm cũng không có gì đáng trách, nên chuyện này coi như xong.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc đi làm, vừa đến bàn làm việc, Bạch Dụ liền đi tới quấy rầy hỏi: "Sao rồi? Chồng cậu có hứa giới thiệu cho tôi một người không?"
Chuyện này cấp bách đến mức nào vậy hả, cậu dở khóc dở cười: "Sao có thể nhanh như vậy? Lão Kim đã đồng ý rồi, khi nào tìm được ứng cử viên thích hợp tôi sẽ báo cho anh biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~