Kim Thái Hanh tranh thủ gọi điện cho cậu, hỏi: "A Quốc, cuối tuần này em có rảnh không?"
Điền Chính Quốc đã sớm cho rằng Kim Thái Hanh có chuyện muốn nói với mình, liền gật đầu: "Tôi rảnh rỗi, không phải trực."
"Ồ, thật tuyệt, cuối tuần chúng ta ra ngoài đi dạo nhé." Vẻ mặt và giọng điệu của Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, anh lấy ra hai thứ giống như tờ tiền đưa cho cậu, "Lúc trước một nhà phát triển lớn đã tổ chức rút thăm trúng thưởng, và tôi đã giành được giải thưởng sau khi tham gia. Đó là gói tham quan một lần dành cho hai người ".
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhướng mày, cầm lấy hai tấm thẻ nhìn xem.
"Sáng đi du thuyền trên hồ, trưa ra đảo, chiều có thể vui chơi ở khách sạn villa trên đảo, còn được tặng kèm bữa tối đẳng cấp. Du thuyền, biệt thự, nhà hàng đều là dự án của chủ đầu tư đó, hiện tại đang trong thời gian khuyến mại, cơ sở vật chất còn mới và dịch vụ tốt, có vẻ ổn."
Kim Thái Hanh giải thích như một hướng dẫn viên du lịch.
Điền Chính Quốc nghe xong nói: "Không tệ." Cậu có chút hoài nghi, ngẩng đầu nhìn, "Anh có vận khí tốt thế? Loại ưu đãi này không phải thường dành cho khách hàng mua nhà à?"
Các công ty mua bán bất động sản mới sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng, còn phải đặt cọc trước, giải đặc biệt là chuyến du lịch trăng mật dành cho hai người, nhân viên đại lý bán nhà cũng có thể tham gia xổ số sao?
Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc nói: "Có hai phần thưởng, một là khách hàng, một là nội bộ nhân viên."
"Phúc lợi của nhân viên thật là tốt." Điền Chính Quốc không lo lắng nữa, nói: "Đi thôi, nhưng chỉ có hai người, chúng ta có thể dẫn theo con không?"
Kim Thái Hanh nói: "Không được, chỉ có thể có hai người, tôi trước sẽ gửi Chiêu Chiêu cho ông nội. Sẽ không có chuyện gì."
Anh nghĩ tới một thế giới giữa hai người, chỉ có thể xin lỗi Chiêu Chiêu, lỡ có cơ hội ôm Điền Chính Quốc mà một đứa trẻ nhìn thấy nhiều thì không tốt. Không ngờ cậu nghe vậy liền nhét tờ giấy lại vào tay Kim Thái Hanh rồi nói: "Quên đi, tôi không đi. Hai tấm vé này anh có thể bán."
Kim Thái Hanh: "... như vậy không tốt đâu." Điền Chính Quốc thế mà lại bảo anh bán vé.
Điền Chính Quốc nói: "Sao vậy? Dù sao kiểu phần thưởng tiểu tư sản này có lẽ là một mánh lới quảng cáo thôi. Kỳ thực cũng không có gì thú vị, không được dẫn theo Chiêu Chiêu không bằng bán rồi đi nơi khác."
Cậu suy nghĩ một lúc, có chút hưng phấn nói: "Chúng ta dẫn đứa nhỏ đi sở thú đi."
Kim Thái Hanh: "......"
Kể từ khi anh đến sở thú một lần khi còn nhỏ, những con vật ở đó la hét và chạy như điên khi nhìn thấy còn những con sư tử và hổ gầm lên với anh, anh không bao giờ muốn đến đó nữa.
"Vất vả lấy được, bán đi thật đáng tiếc. Hơn nữa, nếu để người trong công ty biết tôi chuyển giải thưởng thì sẽ không tốt đâu." Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói, thúc giục cậu đi cùng: "Chúng ta chưa có cơ hội đi chơi cùng nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~