29

336 15 0
                                    

Điền Chính Quốc bị Chiêu Chiêu ôm chặt, kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi thìa xuống đất, Chiêu Chiêu chưa bao giờ chủ động đến gần cậu nên bây giờ cậu đang rất thụ sủng nhược kinh.

Nhưng khi quan sát kỹ hơn, thì thấy nhóc đang lắc mông khoa tay múa chân, dùng chân cậu đo chiều dài cánh tay vì sợ ăn sẽ khiến tay nhóc ngắn lại.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, hơi động chân, nói với Chiêu Chiêu: "Tới nhà ăn đợi một chút, cẩn thận dầu bắn vào người."

Chiêu Chiêu lúc này mới buông  ra, quay người chạy về bên cạnh bố mình.

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn anh, Kim Thái Hanh cười với cậu, Điền Chính Quốc nhất thời không cười nổi, chỉ có thể nói với anh: "Sắp xong rồi."

Kim Thái Hanh bế con trai cùng nhau đi đến nhà ăn, để Chiêu Chiêu ngồi lên người, nhẹ giọng nói: "Được đó, chú Điền còn không cười với ba."

Chiêu Chiêu không thể hiểu được lời nói của bố mình, nhóc chạm vào miệng và cảm thấy rất vui vì có thể ăn được đồ ăn ngon một lần nữa.

"Không được dùng tay chạm vào miệng, giữ gìn vệ sinh." Kim Thái Hanh ngăn Chiêu Chiêu chạm vào miệng, cầm khăn giấy trên bàn ăn lau đi.

Vừa nhẹ nhàng chăm sóc con, anh vừa cười khổ vừa nói: "Làm chồng, làm bố đều thật khó khăn".

Những ngày tiếp theo cũng trôi qua như vậy, chỉ có điều giữa hai người lớn có chút ngượng ngùng, giống như màn sa sương mù, không thể phân biệt được.

Kim Thái Hanh biết mình cần phải cho Điền Chính Quốc thời gian nên không vội vàng mà hàng ngày vẫn làm tốt vai trò gia đình của mình. Thậm chí anh  còn đến một công ty làm việc vài ngày khiến giám đốc rất ngạc nhiên.

"Không kiểm tra chấm công của cậu mà ở đây làm gì?" Giám đốc coi Kim Thái Hanh như phú nhị đại đang trải nghiệm cuộc sống. Đơn giản coi thành anh em mình luôn, nói chuyện phóng túng hơn không ít, còn cho anh thuốc lá.

Kim Thái Hanh từ ​​chối: "Ở nhà tôi có con nhỏ, không hút thuốc."

Giám đốc nhả một làn khói, nói: "Sinh con giữa đồng tính chỉ có thể dùng máy ấp, nghe nói rất đắt, nhưng dù sao cậu cũng giàu mà."

Kim Thái Hanh liếc giám đốc một cái, nói: "Nói nhảm nữa thì tôi đi ăn máng khác, đổi cửa hàng."

Giám đốc vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, hiện tại kinh tế đình trệ, già trẻ lớn bé trong cửa hàng còn đang trông cậy vào cậu."

Giám đốc tinh ranh ngay lập tức hiểu tính Kim Thái Hanh, nói theo ý anh ta: "Vẫn là công việc của cảnh sát Điền tốt hơn, nhân viên công vụ, ổn định, không giống như mấy người làm sale chúng ta, gặp phải thị trường không tốt mà không có cậu chắc cũng đang uống gió Tây Bắc rồi."

Kim Thái Hanh giật nhẹ khóe miệng, nói: "Anh thì hiểu cái gì, bình thường em ấy cũng rất vất vả."

Thị trường bất động sản gần đây quả thực đang suy thoái, may mà ngoài việc bán nhà công ty của họ còn có công viên giải trí, gần đây cũng đầu tư vào lĩnh vực giải trí với nhà sư tử.

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ