Kim Thái Hanh luôn mỉm cười hỏi: "Có mềm không?"
Điền Chính Quốc ho khan nói: "Cũng khá mềm, nhưng tôi không có giả vờ, tôi thật sự đã giúp."
"Ồ." Kim Thái Hanh thâm ý nói: "Giúp thì giúp thôi."
Điền Chính Quốc thẳng lưng nói: "Anh đang làm gì?"
Kim Thái Hanh nói: "Tôi đang mô tả những sự thật mà tôi đã quan sát được."
Cậu nhìn anh, nói: "Anh quan sát thật sự cẩn thận, có tiềm chất làm cảnh sát."
Mặt nạ cười của Kim Thái Hanh nứt ra trong giây lát: "Tôi không thèm quan sát người khác, tôi chỉ quan sát em."
Điền Chính Quốc nghĩ đến ý định của Kim Thái Hanh, nghiêm túc nói: "Tôi không coi thường những đứa trẻ đó và coi chúng như những đứa trẻ bình thường."
Cậu cho rằng anh đang giám sát mình nên nói: "Chỉ là bọn họ quá đáng yêu, không nhịn được." Vừa nói vừa cảm thấy có chút xấu hổ, cậu cũng muốn kiềm chế bản thân nhưng lại không thể.
Hơn nữa, ở nhà có hai con hổ, nhưng cậu chỉ được nhìn chứ không được chạm vào, thế mà còn không được vỗ đầu mấy động vật nhỏ đáng yêu khác sao.
Kim Thái Hanh vừa nghe cậu vừa nói liền cúi đầu, vùi đầu vào vai Điền Chính Quốc, buông tay ra, nện mạnh xuống giường khiến cậu giật mình.
Cậu còn tưởng anh đang tức giận, nhưng khi nhìn kỹ, cậu thấy vai và lưng anh hơi run, rõ ràng là đang mỉm cười.
Kim Thái Hanh dựa vào Điền Chính Quốc cười nói: "Em quả thực là một bảo bối lớn."
Mặc dù rất mạnh mẽ và còn là nhà vô địch tán đả, tính cách không chút cẩu thả nghiêm túc, nhưng lại có một mặt mềm mại như thế.
Kim Thái Hanh thở dài trong lòng, sao ngay từ đầu anh lại cho rằng Điền Chính Quốc có thể không thích động vật.
Anh lúc này mới ý thức được, trước đó anh đã quan sát cậu rất lâu, còn tưởng rằng mình biết rõ, hiện tại thật sự đã kết hôn anh mới hiểu được cái gì gọi là lâu ngày thấy lòng người.
Điền Chính Quốc thực sự là một kho báu lớn, nếu tìm hiểu một chút là có thể khám phá ra nhiều điều bất ngờ hơn.
Điền Chính Quốc không hiểu Kim Thái Hanh vì sao lại nói như vậy nên yên lặng chờ anh cười xong.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu, xoay người ôm cậu vào lòng, hỏi: "Thỏ và cáo rất đáng yêu phải không?"
Điền Chính Quốc cảm thấy đêm nay Kim Thái Hanh có chút kỳ lạ, lời nói của anh dường như đầy cạm bẫy, cậu thận trọng trả lời: "Rất dễ thương, mọi người ai cũng thấy đáng yêu mà?"
Kim Thái Hanh nói: "Tôi thấy em dễ thương hơn."
Điền Chính Quốc dù ngu ngốc đến đâu cũng hiểu được, nói: "Tôi, một người đàn ông trưởng thành, làm sao có thể dùng tính từ này được?"
Kim Thái Hanh chua chát nói: "Nếu tôi không quan tâm em em liền chạy theo động vật nhỏ, như vậy còn không đủ đáng yêu sao?"
Cậu rút khỏi vòng tay anh, nằm xuống một bên, có chút khó chịu nói: "Ở nhà cũng không được, ở bên ngoài cũng không được, chỉ trêu chọc thú nhỏ thôi mà?" Sở thích của cậu chỉ có chút xíu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
फैनफिक्शनmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~