Điền Chính Quốc vội vàng hỏi đối phương tên là gì, dung mạo như thế nào, làm nghề gì, gia cảnh thế nào.
Kim Thái Hanh thầm nghĩ, lúc trước cưới em cũng chẳng hỏi cẩn thận mấy cái này thế mà giới thiệu cho người khác lại để bụng đến thế.
Anh nói: "Em yên tâm. Đối phương có công việc ổn định. gia cảnh trong sạch. Chúng ta hãy quyết định thời gian và địa điểm để hai người gặp nhau thôi." Kim Thái Hanh nhớ lại, "Tôi cảm thấy như người đó với đồng nghiệp độc thân của em, cũng khá thích hợp, đến lúc đó cho em một bất ngờ."
Điền Chính Quốc không hiểu tại sao Bạch Dụ xem mắt lại có thể làm anh ngạc nhiên nên hơi bối rối.
Kim Thái Hanh nhìn có chút mệt mỏi, gầm nhau với con hổ khác bản thân anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ba vết móng vuốt rất dễ thấy, vừa rồi lúc bôi thuốc, anh không nói một lời, Điền Chính Quốc nhìn mà đau lòng nên quyết định không hỏi thêm nữa, nói: "Anh đi ngủ sớm đi."
Kim Thái Hanh gật đầu, nắm lấy tay cậu, nói: "Tôi muốn ngủ với em."
Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh càng ngày càng hành động như một đứa trẻ, mặc dù bây giờ vẻ ngoài lãnh đạm, đôi mắt cụp xuống, trên mặt có vết sẹo, giọng điệu đều đều, nhưng cậu chắc chắn anh đang làm nũng.
Chẳng lẽ tất cả giống mèo đều làm nũng?
"Anh lại không phải đứa nhỏ, Chiêu Chiêu còn ở trong phòng ngủ." Điền Chính Quốc nhắc nhở.
Kim Thái Hanh nói: "Vậy giống Chiêu Chiêu." ánh mắt anh ấm áp nhìn cậu, khó có thể tưởng tượng một người như vậy lại cùng cha mình đánh nhau một trận đẫm máu, "Vết thương sẽ nhanh chóng lành lại khi có em ở bên cạnh tôi."
Người bị thương lớn nhất, Điền Chính Quốc mặc kệ anh.
Cậu vẫn lo lắng khi anh đi làm vào ngày hôm sau, Kim Thái Hanh dán ba miếng băng lên má, tỏ vẻ vẫn ổn.
"Đàn ông bị thương một chút cũng không sao mà." Anh vẫy tay với cậu, bảo cậu yên tâm đi làm.
Điền Chính Quốc đi làm với tâm trạng lo lắng, đến bây giờ anh mới hiểu được khi người khác nói hôn nhân không chỉ là chuyện giữa hai người mà còn là mối quan hệ giữa hai gia đình là thế nào.
Cậu không sợ ở một mình, nhưng Kim Thái Hanh vẫn còn người nhà, cậu không thể không quan tâm đến tâm trạng của Kim tiên sinh, anh cũng không thể hoàn toàn bỏ rơi cha mình, không để ý đến ông.
Nhưng cậu cũng lo lắng cho Kim Thái Hanh, anh từng nói anh đã phải tốn rất nhiều công sức mới thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình, Điền Chính Quốc không muốn anh lại rơi vào vũng lầy gia đình, bị cha chỉ trích và kiểm soát.
Có phải cuộc hôn nhân nào cũng gặp phải tình huống khó xử này?
Điền Chính Quốc ngay sau khi đến đơn vị đã lên tinh thần tạm thời gác lại tranh chấp gia đình.
Sáng sớm cậu gặp Bạch Dụ. Bạch Dụ vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy cầu xin và khao khát, Điền Chính Quốc không nhịn được cười nói: "Tôi đã tìm được đối tượng thích hợp cho anh, nhưng đối phương yêu cầu trực tiếp gặp mặt, anh có đồng ý không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~