57

224 12 0
                                    

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh quay lại, vẻ mặt bình tĩnh và không có nước mắt, nói: "Anh đang nói gì vậy? Tôi đã không khóc hàng trăm năm rồi."

Cậu không khóc, nhưng Kim Thái Hanh có thị lực rất tốt, thấy mắt cậu hơi đỏ, bình tĩnh ngồi xuống giường bên cạnh, mạnh dạn nắm lấy cằm Điền Chính Quốc, thổi vào mắt cậu: "Còn nói không khóc, mắt đỏ hoe rồi."

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm anh, nắm lấy cổ tay anh dùng chút lực, ngữ khí nguy hiểm nói: "Buông ra."

Kim Thái Hanh rút tay lại, nếu không chú cảnh sát sẽ đánh người.

Trong bữa ăn mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, anh thấy hôm nay tâm tình cậu rất tốt, bắt lấy anh  nói về con chó con, thậm chí còn không thèm duy trì bộ dáng cảnh sát uy nghiêm của mình, hoàn toàn vạch trần sự thật mình yêu động vật nhỏ. Tại sao ban đêm lại như cũ rồi?

"Đang đọc gì vậy?" Anh nhìn thấy một cuốn sách trải trên đầu gối cậu, hiển nhiên vừa rồi đã đọc cuốn sách này nên có phản ứng như vậy.

Điền Chính Quốc chuyển cuốn sách từ trong lòng sang cho anh, nói: "Đây là cuốn sách gốc của bộ phim ngày hôm nay. Bùi Lăng đưa cho tôi và bảo cho Chiêu Chiêu đọc. Tôi tự đọc trước."

Kim Thái Hanh hừ mũi: "Cho nên hôm nay em trải qua rất phong phú, không chỉ nuôi chó con, em còn gặp được Bùi Miêu Miêu."

Chanh nói chuyện, đầy mùi chua chát.

Điền Chính Quốc tò mò hỏi: "Sao lại gọi Bùi Lăng và Bùi Miêu Miêu?"

Kim Thái Hanh trả lời: "Bởi vì báo kêu meo meo nên trong vòng gọi cậu ta là Bùi Miêu Miêu."

Điền Chính Quốc: "..." Không ngờ đây chính là nguyên nhân, "Vòng gì vậy? Cảm giác rất thần kỳ."

"Vòng sư tử." Anh nói ngắn gọn, không muốn nhắc tới.

Điền Chính Quốc không để anh đi mà hỏi: "Tại sao xung quanh anh không có một nhóm xã hội như vậy?" Nhóm rừng mà Kim Thái Hanh nhắc đến lần trước có lẽ cũng giống như nhóm cựu sinh viên của họ, một nhóm người trong đó. Khi có thời gian thì ngẫu nhiên trò chuyện, không rảnh cũng sẽ không lén liên lạc.

Kim Thái Hanh nhướng mi, uể oải nói: "Bởi vì sư tử là động vật quần cư, nó thích tập hợp một nhóm lại với nhau, còn chúng tôi thì thích độc lai độc vãng."

Câu nói một núi không dung được hai hổ có nghĩa là tất cả hổ đều cô độc, và bản chất này đã kéo dài đến Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc dường như chưa bao giờ thấy anh có bạn bè, cuộc sống hàng ngày của anh đều xoay quanh Chiêu Chiêu, giờ anh đã kết hôn thì lại thêm xoay quanh cậu.

Nhưng cậu cũng rất độc lập và không gây rắc rối gì cho anh  nên Kim Thái Hanh đã nghiên cứu cách cải thiện kỹ năng nấu nướng còn hạn chế của mình từng ngày.

Kim Thái Hanh cũng tương tác với những người khác nhưng chỉ theo cách nhàn nhạt và anh chưa bao giờ có tình bạn sâu sắc với bất kỳ ai.

Điền Chính Quốc đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, khiến anh không còn đường trốn thoát, hỏi: "Một mình anh có cảm thấy cô đơn không?"

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ