Hai ngày sau, khi Điền Chính Quốc đang ăn sáng, cậu vẫn nhìn thấy Kim Thái Hanh đang chất đầy hộp cơm, nhưng lần này anh cau mày, chỉ xếp hộp cơm một lớp, kém xa so với trước đây.
Điền Chính Quốc thấy vậy, giả vờ thản nhiên hỏi: "Sao ít món thế?"
Kim Thái Hanh thở dài nói: "Hai ngày nay đồ ăn mang theo còn chưa ăn hết, có lẽ là ăn không ngon, tốt nhất nên mang ít đi, tránh lãng phí."
Câj nghĩ thầm, xem ra Chiêu Chiêu không dùng đồ ăn đổi thẻ nữa rồi.
Chờ đến cuối tuần, Điền Chính Quốc từ siêu thị mua một đống khoai lát trở về, một túi đóng gói lớn có thật nhiều túi nhỏ, cậu trộm giấu đi, nhân lúc Kim Thái Hanh ở phòng khác thì gọi Chiêu Chiêu qua, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi lấy thẻ."
Điền Chính Quốc dẫn Chiêu Chiêu ngồi ở trên giường, mở từng bao khoai lát, từ bên trong tìm kiếm tấm thẻ Chiêu Chiêu thiếu, nếu là thẻ mới liền đưa cho Chiêu Chiêu, là thẻ cũ thì niêm phong lại để dành ăn.
May mắn vận khí không tồi, vừa mở vài túi đã gom đủ, Chiêu Chiêu vui vẻ xoay vòng vòng, tay nắm chặt tấm thẻ, lần sau đi nhà trẻ đã có thể đổi lấy đồ chơi rồi.
Điền Chính Quốc nhìn bạn nhỏ cười ngây ngô cũng cười rộ lên theo.
Hạnh phúc của một đứa trẻ thực ra rất đơn giản, chỉ cần điều ước nhỏ nhoi của nó được thực hiện là nó sẽ vui vẻ cả ngày.
Nhưng Chiêu Chiêu đang vui mừng lại đột nhiên im lặng.
Điền Chính Quốc hỏi: "Sao vậy? Còn muốn gì nữa không?"
Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng kéo tay áo, ra hiệu cậu đi theo nhóc.
Điền Chính Quốc bị lôi ra khỏi giường, đứa nhỏ kéo người lớn ra khỏi phòng, trực tiếp đi lên cầu thang, hình như là đi thư phòng trên tầng hai.
Sau khi vào phòng làm việc, Chiêu Chiêu buông cậu ra, tìm bút vẽ và tập vẽ rồi phác họa lên đó.
Nhóc vẽ hộp cơm vịt giống hệt như thật, giơ lên cho Điền Chính Quốc xem, sau đó khoa tay múa chân nửa ngày, có chút lo lắng.
Có thể đưa thức ăn cho người khác không? Anh ấy thực sự đói và đáng thương.
Điền Chính Quốc phải mất một thời gian dài mới hiểu được ý của Chiêu Chiêu, vốn tưởng rằng Chiêu Chiêu dùng đồ ăn trong hộp cơm để trao đổi thẻ với những đứa trẻ khác.
Người bạn cùng lớp đó khổ sở đến vậy sao, ở nhà trẻ thậm chí còn không có đủ cơm ăn.
Kim Thái Hanh đưa cho Chiêu Chiêu một bữa ăn nhẹ, theo lý mà nói, nhà trẻ có bữa trưa tươm tất nên đứa trẻ sẽ không đói đến thế.
Điền Chính Quốc kiên nhẫn hỏi Chiêu Chiêu: "Con muốn cho đứa trẻ nào ăn? Tên là gì? Là loại động vật gì?" Sau khi tìm hiểu xong cậu sẽ nói với giáo viên rằng không nên để đứa trẻ bị đói.
Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút, cúi đầu bắt đầu vẽ lên giấy vẽ, vẽ xong đưa cho cậu xem.
Điền Chính Quốc giật mình khi nhìn thấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~