Kim Thái Hanh mở máy hát, nói không ngừng.
Anh đột nhiên tỉnh ngộ tại sao mình không nói với Điền Chính Quốc những lời này sớm hơn, anh luôn cảm thấy trong cuộc hôn nhân này là anh đang đẩy Điền Chính Quốc về phía trước, cậu không thích anh, điều này làm tổn thương lòng tự trọng của anh khiến anh vẫn cứ cao ngạo không chịu mở miệng.
Nhưng chuyện lần này xảy ra khiến anh mơ hồ nhận ra Điền Chính Quốc không phải không quan tâm, chỉ có quan tâm thì mới tức giận như vậy.
Hơn nữa anh cũng biết Điền Chính Quốc từng có ý định mời anh đi thăm mộ, tương đương với mời anh đi sâu tìm hiểu quá khứ và trái tim của mình, nhưng anh thế mà đã bỏ lỡ.
Điền Chính Quốc vẫn luôn nỗ lực bằng cách riêng, nỗ lực dung nhập gia đình, nỗ lực...... Thích anh.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu khỏi nắm tay của hai người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của cậu, nói: "Tôi không phải diễn viên, ở cùng em cũng không diễn."
Anh không biết biện hộ thế nào, cau mày cáu kỉnh: "Tôi biết em đã mất niềm tin vào tôi, chỉ có thể xin em nhớ lại thái độ của tôi, hiểu rõ tâm ý của tôi có phải là thật hay không."
"Nhưng anh đã từng nói, đối tượng lý tưởng của anh là ôn nhu hiền huệ." Điền Chính Quốc không biểu cảm, nhìn không ra hỉ nộ, cứng nhắc dò hỏi anh.
Kim Thái Hanh sửng sốt, Điền Chính Quốc thế mà vẫn đang loay hoay với chuyện này, ngượng ngùng nói: "Anh đã nói, lúc đó anh chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn tìm bảo mẫu. Sau này anh mới biết, mệt mỏi của anh là do tinh thần mệt mỏi, chuyện đó không liên quan gì đến việc có bảo mẫu hay không ".
"Cho nên sau khi gặp được em, anh mới hoàn toàn nhận ra rằng mình chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên người mình thích." Kim Thái Hanh có chút xấu hổ, tuổi đã cao như vậy mà lại nói những lời ngây thơ thế này, khiến loại người da mặt dày như anh còn cảm thấy thẹn thùng.
Anh không dám nhìn vào mắt Điền Chính Quốc nữa, ánh mắt đảo quanh, nói: "Có lẽ em không tin, mặc dù anh đã từng kết hôn và có nhiều năm tháng mơ màng hồ đồ, nhưng em là người đầu tiên... người đầu tiên anh thực sự thích. Khi chúng ta kết hôn, anh có ấn tượng mơ hồ về em vì anh chưa có kinh nghiệm. Ở bên nhau khoảng thời gian này, anh cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng của mình và ngày càng thích em."
Lúc đầu, Kim Thái Hanh cảm thấy xấu hổ, nhưng về sau lại bình tĩnh lại, càng nói càng hăng hái, hận không thể moi tim cho Điền Chính Quốc thấy tâm ý của mình: "Điều đúng đắn nhất mà anh đã làm trong đời chính là lấy em, mặc dù anh rất xảo quyệt, nhưng anh không hối hận, cho dù em trách anh lừa dối em, anh cũng sẽ không để em đi."
Điền Chính Quốc xấu hổ muốn chết, người đàn ông này càng nói càng cứng rắn, đây là kiểu tuyên bố quyền sở hữu gì vậy?
Cậu quay đầu lại, sắc mặt hơi nóng lên, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc hỏi: "Tôi có thể tin tưởng anh lần nữa sao?"
Cậu có thể tin tưởng vào bản thân một lần nữa không?
Điền Chính Quốc cũng nhận ra sự thiếu tự tin và thụ động của mình, sợ thua cuộc nên đặt hết niềm tin và hy vọng vào Kim Thái Hanh, điều này thật không công bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~