Điền Chính Quốc sờ soạng mặt nhóc con, Chiêu Chiêu như bị điểm huyệt ngã thẳng xuống thảm, cậu tưởng nhóc bị sao vội vàng đỡ lên.
Kết quả là đứa trẻ lăn trên thảm, lật người, đứng dậy rồi bỏ chạy, biến mất trong tích tắc.
...rất linh hoạt.
Điền Chính Quốc ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm bóng lưng Chiêu Chiêu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi.
Quá mềm!
Khuôn mặt của đứa trẻ thật nộn.
Đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng vịt kêu bên cạnh, Điền Chính Quốc quay lại thì phát hiện Chiêu Chiêu đã bỏ lại con vịt nhỏ của mình.
Điền Chính Quốc hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bắt con vịt, sờ theo chiều mọc của lông, lại phát hiện nó rất mượt mà.
Mao Mao bị sờ mà kêu to, lại có vẻ thích thú.
Con vịt này là loài động vật duy nhất không sợ cậu, có lẽ vì chỉ số IQ của nó quá thấp.
Điền Chính Quốc ngồi xổm trên mặt đất vuốt cổ vịt, không hề có hình tượng cảnh sát nhân dân, không khí tràn đầy sung sướng.
Khi cảm thấy sướng rồi cậu mới thả con vịt ra, con vịt lắc lư chạy về tìm chủ.
Động vật nhỏ thật sự rất đáng yêu, Điền Chính Quốc hài lòng đứng dậy duỗi tay, vừa quay người lại đã thấy Kim Thái Hanh từ phía sau đang nhìn mình.
...Người đàn ông này thực sự bước đi mà không gây ra tiếng động.
Không biết Kim Thái Hanh vừa mới nhìn thấy hành động của mình bao nhiêu rồi, cậu sờ chóp mũi, anh khoanh tay, cười như không cười.
Vẻ mặt Điền Chính Quốc đoan trang ổn trọng, giải thích cho bản thân: "Chơi cùng cho vui."
Kim Thái Hanh nói: "Tôi còn lo lắng em với Chiêu Chiêu ở chung không được, thế này không phải khá tốt sao."
Thế mà đã bảo tốt, yêu cầu quá thấp rồi đó.
"Vịt hay Chiêu Chiêu đều bị em sờ rồi." Kim Thái Hanh vô tâm nói ra nguyện vọng trong lòng cậu, "Tiếp tục cố gắng."
Chính Quốc đi đến trước mặt, cẩn thận nhìn anh.
Kim Thái Hanh cảnh giác nói: "Làm gì?"
Điền Chính Quốc đột nhiên giơ tay, nghiêm túc sờ sờ đầu Kim Thái Hanh, nói: "Đừng ghen tị, tôi cũng sờ anh một chút."
Chiều cao cậu không khác anh là mấy —— nếu thật sự nói rõ ra thì chắc lùn hơn một chút, vươn tay nhẹ là có thể đụng tới đỉnh đầu Kim Thái Hanh.
Đây là lần thứ hai cậu đụng chạm Kim Thái Hanh, động tác này khiến ai đó ngây người.
Điền Chính Quốc thu tay lại, kìm nén khóe miệng cong lên, nói: "Người một nhà phải đồng đều, ai tôi cũng sờ rồi đó"
Nói xong, cậu tiếp tục duỗi người rồi đi về phòng.
Kim Thái Hanh đứng đó rất lâu, mở to mắt, đứng một lúc thì cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~