Điền Chính Quốc dâng hoa tươi trước bia mộ, lẳng lặng nhìn di ảnh trên bia.
Kim Thái Hanh để cậu một mình một lúc, đi lên vỗ vai nhẹ.
Điền Chính Quốc quay đầu cười với anh, sau đó Kim Anh Chiêu cũng lại đây, đối diện mộ bia, khom lưng thật sâu.
Mỗi năm ngày này, Kim Thái Hanh đều sẽ dẫn Kim Anh Chiêu theo Điền Chính Quốc tới tảo mộ, vừa mới đã tám năm.
Cả Chiêu Chiêu cũng đã trưởng thành, hiện tại mười bốn tuổi, đang học năm hai trung học.
Ba người quét mộ xong, rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ, đi ngang qua cửa người thủ lăng đã quen cậu, nhìn một nhà ba người nói: "Mỗi năm đều có mấy người."
Điền Chính Quốc đáp lời: "Sang năm chúng tôi còn tới."
Người thủ lăng nhìn Kim Thái Hanh, lại nhìn Kim Anh Chiêu, nói: "Mắt thấy đứa nhỏ này nhảy cái, lúc vừa đến rõ ràng còn là một nhóc con."
Kim Anh Chiêu đã là người lớn, cao lên rất nhanh, khi còn nhỏ còn lo lắng nhóc không cao được, hiện giờ còn chẳng khác người trưởng thành là bao.
Kim Anh Chiêu trưởng thành môi hồng răng trắng, khuôn thì nhu hòa hơn nhiều, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, đúng là loại hình trưởng bối thích.
Kim Anh Chiêu nghe thấy người thủ lăng nói mình thì quay qua cười.
Chiêu Chiêu bình an lớn lên, chướng ngại ngôn ngữ cũng được hai người nỗ lực dần dần chữa khỏi, đáng tiếc vẫn là không thích nói chuyện, tính cách vẫn tĩnh, nhà người khác con đã đến thời phản nghịch, Kim Anh Chiêu một chút cũng không có dấu hiệu này, ngược lại càng ngày càng hiểu chuyện.
Người thủ lăng nhìn một nhà, đột nhiên nói câu: "Con cũng lớn vậy rồi, không sinh thêm sao?"
Hiện tại kỹ thuật nuôi càng ngày càng thành thục, giải quyết không ít nan đề sinh dục, đồng tính sinh con cũng không hiếm thấy, một nhà chỉ có một con không nhiều lắm.
Điền Chính Quốc sửng sốt, vô thức nhìn Kim Thái Hanh, anh cũng vừa vặn nhìn lại. Cậu né tầm mắt ấy, nói với người thủ lăng: "Một đứa cũng đủ."
Cậu không muốn cùng người ngoài dây dưa chuyện này, nói với người thủ lăng: "Sang năm gặp lại."
Người thủ lăng phất tay: "Sang năm gặp lại."
Ba người đi sớm nên giữa trưa đã về đến nhà, cùng nhau ăn cơm xong, Kim Anh Chiêu nói với hai người lớn: "Con buổi chiều đi tìm Dương Dương."
Nhóc nói ngắn gọn, Kim Thái Hanh không hiểu được sao đã là học sinh trung học mà còn thích ở chung với học sinh tiểu học, còn là con nhà Sư gia.
Con sư tử nhỏ kia năm nay chín tuổi, so với Sư Diệc Quang còn vô pháp vô thiên hơn, cả ngày như pháo đốt, chạy tới chạy lui, chỉ khi gặp được Chiêu Chiêu mới tắt lửa, cho nên thích dính Chiêu Chiêu, Kim Thái Hanh rất bất mãn.
Nhưng anh không đến mức phân cao thấp với trẻ con, tuy rằng không thích nhưng kệ Chiêu Chiêu đi.
Bởi vì bạn nhỏ Sư Ấu Dương không muốn ở trong nhà, hai người liền gặp bên ngoài một nhà hàng, tìm một phòng, bên ngoài tất cả đều là vệ sĩ nhà sư tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~