93

204 11 0
                                    

Điền Chính Quốc và hai đứa nhỏ lao ra khỏi vòng vây, chạy thẳng lên cầu thang, sải bước dài chạy xuống tầng dưới.

Lúc này trời đã tối, trong phòng thô sơ cũng không có điện, hành lang tối đen như mực, không nhìn thấy gì, Điền Chính Quốc mấy lần suýt chút nữa dẫm vào khoảng không, đành phải giảm tốc độ.

Lũ chó rừng không ngừng đuổi theo, hôm nay cậu mới ra ngoài mua sắm, trên người không có vũ khí gì, chỉ có thể rút thắt lưng ra đánh từng con một, đánh bay lũ chó rừng.

May mà cảnh sát Điền có vòng eo thon gọn và cặp mông săn chắc, chiếc quần jean cậu mặc hôm nay dù không có thắt lưng cũng không bị tuột ra.

Bởi vì muốn cầm thắt lưng, Điền Chính Quốc đổi tay ôm sư tử con, để hổ con móc vào cánh tay mình, cậu cũng phải đối phó với chó rừng, hiển nhiên có chút khó khăn.

Chiêu Chiêu nhìn hành lang tối tăm như mực, nghiến răng nghiến lợi nhảy khỏi vòng tay, Điền Chính Quốc giật mình, vừa định hô lên thì phát hiện chân mình đã bị một con hổ nhỏ cọ xát, con hổ đi vòng quanh bên cạnh cậu.

Điền Chính Quốc biết Chiêu Chiêu muốn giảm bớt gánh nặng cho mình, sau khi quay lại chiến đấu với một con chó rừng, nói với Chiêu Chiêu: "Con dẫn đường!"

Hổ bản chất rất giỏi săn mồi vào ban đêm, ngay cả ở nơi tối tăm vẫn có thể duy trì tầm nhìn tốt, Chiêu Chiêu rất phấn khích khi nghe cậu ra lệnh cho mình.

Chú Điền luôn bảo vệ nhóc, cuối cùng nhóc cũng có thể làm được điều gì đó cho chú Điền.

Con hổ nhỏ chạy đến trước cầu thang, khi đến chân cầu thang, nó dùng đuôi chạm vào bắp chân cậu, để Điền Chính Quốc biết mà quẹo vào.

Cậu ôm sư tử nhỏ trong lòng, một đường chiến đấu cùng chó rừng, cuối cùng phát hiện phía trước sáng hơn một chút, bọn họ đều ở tầng một!

Cậu lao ra khỏi hành lang cùng hai đứa nhỏ, đi ra ngoài nhưng choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng trước tòa nhà.

Một con gấu nâu lớn hai mét...có thể ba mét tóm lấy chó rừng, chó sói và các động vật khác trong tay, giơ chúng lên trước mắt như một con gà, rồi ném chúng xuống đất qua bên trợ thủ hai bên.

Trên sân có vài con vật đang canh giữ hai đống, nói: "Cảnh sát đây, đừng di chuyển!"

Thật, thật chấn động.

Điền Chính Quốc đang đứng ở cửa hành lang ngơ ngác, Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu cùng hổ con bên cạnh liền chạy tới dùng móng vuốt ôm lấy eo: "A Quốc!" Sau đó hổ lớn dùng mũi chạm vào hổ con, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, lại quan sát xem hai người có bị gì không.

Chiêu Chiêu liều mạng cọ đầu cha mình, nước mắt lại trào ra.

Con hổ nhỏ toàn thân toàn bụi, bộ lông xinh đẹp trở nên bẩn thỉu, Kim Thái Hanh vừa tức giận vừa lo lắng, thấy anh lại sắp nổ, Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Không bị thương."

Lúc này con sư tử lớn đi theo, chiếc bờm dài và dày khẽ rung lên trong gió đêm, Điền Chính Quốc đưa con sư tử nhỏ trong tay cho anh ta nói: "Dương Dương cũng không sao."

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ