Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh một mình trong bếp, giơ chìa khóa trong tay lên nói: "Tôi có thể dùng chìa khóa để vào."
Kim Thái Hanh chặn cửa sổ lại, cười nói: "Đương nhiên, đây là nhà của em."
Chính Quốc gật đầu, chỉ về phía bếp: "Nồi cháy thì phải?"
Kim Thái Hanh nhanh chóng quay người lại, cầm thìa lấy rau ra khỏi nồi.
Cậu xắn tay áo lên, tập trung vào bếp với vẻ mặt nghiêm túc, như thể vật trong tay cậu không phải là một món ăn mà là một bảo bối quý giá.
Bức tranh này khá ấm áp, nhưng hơi thiếu nhất quán.
Chính Quốc thấy anh hiếm khi luống cuống tay chân, không lộ dấu vết nhếch khóe miệng, đi đến cạnh anh.
Kim Thái Hanh tức khắc cứng đờ cả người, trộm liếc ngoài cửa sổ.
Husky còn ngồi xổm dưới tường, từ vị trí Kim Thái Hanh nhìn qua, vừa vặn có thể thấy cái tai lông.
Ngốc Husky, trốn đi chứ.
Chính Quốc duỗi tay giúp Kim Thái Hanh kéo tạp dề chỉnh lại, thuận tay bưng đồ ăn bên cạnh đi, nói: "Đem qua phòng ăn là được hả."
Kim Thái Hanh cuối cùng cũng lấy bát đĩa ra, nói: "Đúng vậy, cảm ơn em."
Cậu giúp anh đi bố trí bàn ăn, hai người tạm thời rời khỏi phòng bếp, Kiều Nhị Cáp bên ngoài nghe thấy người đi rồi, lúc này mới cúi đầu cong eo, chậm rãi cọ tường rời đi.
Anh ta cõng bọc quần áo nhỏ, chạy đến chỗ đậu xe, trên đường gặp người lớn dắt một đứa nhỏ, đứa nhỏ thấy trợ lý Kiều thì tò mò nói: "Mẹ ơi, con chó kia đeo cặp sách kìa."
Cặp sách cmn, tôi tốt nghiệp lâu lắc rồi hiểu chưa!
Husky sủa với đứa nhỏ hai tiếng, người mẹ vội vàng kéo con đi.
Trợ lý Kiều thở phì phì chạy đến bên cạnh xe, lắc túi đồ trên lưng xuống, moi chìa khóa xe từ trong quần áo, nhảy nửa ngày mới với tới cửa xe, chui vào trong xe mới có thể biến lại.
Anh nằm lên ghế lái, mặc quần áo rồi khởi động xe.
Ô, quá thảm, ai cũng khi dễ mình hết.
Bên này Kim Thái Hanh lại vào phòng bếp lấy bộ đồ ăn thì phát hiện Tiểu Kiều đã đi rồi, anh ta bất động thanh sắc về lại phòng ăn để chén đũa lên bàn, nói với cậu: "Tôi gọi Chiêu Chiêu ra."
Kim Anh Chiêu từ khi đi mẫu giáo về đã chơi một mình trong phòng, khi Điền Chính Quốc trở về sắp bắt đầu bữa tối, nhóc bất chấp mọi giá không chịu vào phòng ăn.
Kim Thái Hanh kiên nhẫn nói với con trai: "Không phải đã đói bụng sao, hiện tại có thể ăn cơm, mau đi ăn đi thôi."
Kim Anh Chiêu đứng ở cửa, hai tay chống vào tường, mím môi nhìn về phía Điền Chính Quốc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ba ba mình một cách đau khổ.
Đứa nhỏ hiển nhiên không muốn cùng Điền Chính Quốc ăn cơm, thấy Chiêu Chiêu làm như bị hại, cậu đứng dậy khỏi bàn, nói với Kim Thái Hanh: "Tôi đi tắm, anh cho đứa nhỏ đi ăn trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~