Điền Chính Quốc đi làm lần đầu tiên mang cơm đi làm, trong giờ nghỉ trưa cậu lấy hộp cơm ra, vì có chức năng giữ nhiệt nên đồ ăn vẫn còn nóng.
Bạch Dụ đi tới, tò mò hỏi: "Này, hộp cơm này nhìn quen quen, hộp cơm của vợ yêu lại đến à."
Điền Chính Quốc nói: "Là tôi tự làm, hôm qua ăn chưa hết nên mang tới đây."
Bạch Dụ: "..." Được rồi, vợ chồng thay phiên nhau nấu ăn.
Vào buổi sáng cậu xin Kim Thái Hanh một hộp cơm trưa, anh đưa cho cậu hộp cơm trưa của Chiêu Chiêu. Lúc này cậu đang cầm hộp cơm trưa và nhìn chằm chằm vào cái nắp.
Bạch Dụ đi theo nhìn qua, ngoại trừ cái nắp là đầu vịt thì cũng không có gì khác.
Càng nhìn càng thấy đói, hay trưa nay ăn set vịt quay cho bữa trưa nhỉ.
Đang lúc Bạch Dụ đang chuẩn bị ăn cơm trong nhà ăn thì một người đàn ông đột nhiên từ bên ngoài bước vào, người đàn ông này dáng người không cao nhưng dáng đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, đi thẳng về phía cậu.
Bạch Dụ thấy người tới liền đứng dậy, đi tới trước mặt anh ta, cố ý cúi đầu trịch thượng nói: "Này, cảnh sát tiểu Hùng Hùng tới rồi, lại tới trộm án của chúng ta."
Tới người đúng là Hùng Hùng.
Hùng Hùng so với Bạch Dụ thấp hơn một cái đầu, tuy thấp nhưng rất cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng không hề tỏ ra yếu đuối, anh ta không để ý đến Bạch Dụ, quay thẳng về phía cậu nói: "Tôi đến đây tìm hai người ký tên."
Điền Chính Quốc vừa mới mở hộp cơm chuẩn bị ăn, cậu đang thắc mắc tại sao tên cảnh sát Hùng này lúc nào cũng xuất hiện khi cậu đang ăn.
Điền Chính Quốc đậy nắp hộp lại, đứng dậy chào Hùng Hùng: "Xin chào cảnh sát Hùng, anh muốn ký cái gì?"
Hùng Hùng lấy ra một tập hồ sơ, nói: "Vụ án đã khép lại, có một số chỗ cần phải làm thủ tục."
Điền Chính Quốc lấy tài liệu và muốn xem nội dung cụ thể của vụ án, nhưng tất cả thông tin chính đều được giấu hết.
Càng như vậy càng khiến cậu tò mò.
Cậu muốn biết trong bản báo cáo kết thúc có viết rằng một con hổ đang ngậm hộp cơm trong miệng chạy trên đường, khi đi ngang qua hiện trường một nhóm đánh nhau nó đã cứu được Tiểu Lê và hạ gục tất cả những người đang đánh nhau không.
Điền Chính Quốc không nhận ra rằng mình đang tiến gần đến sự thật vô cùng, chỉ cảm thấy mình ngày càng trở nên điên loạn.
Có lẽ nên tìm bác sĩ tâm lý khám thôi.
Điền Chính Quốc và Bạch Dụ ký tên, Bạch Dụ nhét văn kiện vào trong ngực Hùng Hùng, bộ dáng mời đi không tiễn.
Hùng Hùng không có lập tức rời đi mà chỉ im lặng nhìn Điền Chính Quốc không lên tiếng.
Cậu rất ngạc nhiên và hỏi: "Sao vậy?" Cậu còn muốn ăn cơm đó.
Hùng Hùng nói: "Cậu đã kết hôn."
Điền Chính Quốc sửng sốt, cậu căn bản không công khai chuyện kết hôn của mình trong đơn vị công tác, Hùng Hùng là người ngoài đơn vị làm việc, làm sao có thể biết được chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanficmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~