Đó là một con chó chăn cừu Trung Quốc thường thấy ở vùng nông thôn, nó gầy gò và thông minh, đượcTrương Khánh Vân bế, cả người con chó đều rất vui vẻ.
Cậu nhìn bức ảnh và hỏi: "Con chó bị sao vậy?"
Một đồng nghiệp tìm kiếm thông tin và nói: "Sau lại chết mất. Trương Khánh Vân đã đăng một bức ảnh anh ta đang đào mộ một con chó lên tài khoản xã hội của mình, nhưng anh ta không nói con chó chết như thế nào."
Điền Chính Quốc so sánh thời gian và phát hiện ra rằng con chó của Trương Khánh Vân qua đời đúng ba năm trước, kể từ đóTrương Khánh Vân bắt đầu làm việc trong ngành chăm sóc thú cưng.
"Khách hàng nghĩ gì về anh ta?" Cậu hỏi.
"Họ đều thấy rất tốt. Anh ta là người trung thực và rất kiên nhẫn với chó mèo. Anh ta không bao giờ mất bình tĩnh cho dù thú cưng có gây rắc rối thế nào." Đồng nghiệp trả lời.
Khi nhìn lại quá khứ của nhiều tội phạm, họ sẽ được gia đình, hàng xóm và những người xung quanh gọi là người lương thiện, không thể hiểu tại sao những người lương thiện trong mắt mọi người lại làm những việc phi pháp và tội ác.
Kỳ thực, chính loại người bình thường im lặng, giấu kín mọi chuyện trong lòng thế này rất dễ gây ra tâm lý lệch lạc, nếu kìm nén lâu dài, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện.
Điền Chính Quốc đại khái có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra và hỏi đồng nghiệp của mình câu hỏi cuối cùng: "Cậu có tìm thấy dấu vết nào của anh ta không?"
Đồng nghiệp gật đầu: "Hình ảnh của anh ta đã được camera giám sát nhìn thấy, người của chúng tôi đang điều tra, tìm kiếm ở khu vực lân cận."
Điền Chính Quốc vỗ vai đồng nghiệp, chuẩn bị trực tiếp đi đến hiện trường.
Trước khi rời đi, cậu suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại.
Cậu lo lắng về con Alaska đó. Hôm nay Bạch Dụ không đến làm việc, việc kiểm soát biến thân không dễ dàng như cảnh sát Hùng nói. Không biết Hùng Hùng đã sử dụng phương pháp nào. Cấp trên không quy trách nhiệm cho Bạch Dụ về việc vắng mặt và thông báo cho mọi người rằng Bạch Dụ có việc khác. Sẽ không xuất hiện trong một thời gian.
Điền Chính Quốc tìm một góc, trực tiếp gọi điện cho Bạch Dụ, không ngờ cuộc gọi lại thành công.
"Tiểu Điền." Giọng Bạch Dụ có chút khàn khàn, giống như ngủ không ngon.
Điền Chính Quốc sửng sốt, thận trọng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Bạch Dụ gần như sắp khóc, cuối cùng cũng tìm được người phàn nàn: "Không ổn chút nào, tôi mệt quá, không muốn làm chó nữa."
Điền Chính Quốc: "...Vậy anh có thể biến lại sao?"
"Một hồi là người, một hồi là động vật." Bạch Dụ vô lực nói, "Vẫn chưa ổn định."
Nghĩa là đã có tiến bộ, cậu an ủi: "Tiến bộ so với tôi tưởng tượng nhanh hơn nhiều."
"Tiểu Điền." Bạch Dụ lại trịnh trọng gọi Điền Chính Quốc, tựa hồ có chuyện quan trọng muốn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~