Điền Chính Quốc tỉnh dậy, hơi nghiêng đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh đang nằm bên cạnh mình.
Thông thường vào thời điểm này mỗi ngày, Kim Thái Hanh sẽ cùng cậu thức dậy, sau đó nhẹ nhàng bảo cậu nằm một lát, còn anh sẽ đứng dậy đi vào bếp làm bữa sáng.
Có lẽ vì cuối tuần tiêu hao quá nhiều sức lực nên hôm nay anh vẫn chưa thức dậy.
Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt anh, soi sáng hàng mi dài như trong suốt, khiến đường nét trên khuôn mặt anh trở nên nhu hòa hơn.
Kim Thái Hanh luôn nói đùa rằng Điền Chính Quốc quan tâm đến khuôn mặt của mình. Cậu thầm nghĩ trong lòng đúng là cậu rất thích vẻ ngoài này.
Đẹp trai nhưng không yếu đuối, hiền lành lại xảo quyệt, thực ra chỉ cần nhìn vẻ ngoài của Kim Thái Hanh là có thể biết anh là một người phức tạp.
Điền Chính Quốc nhìn trên má anh có ba vết thương, tạo thành vết sẹo màu đỏ sậm, đặc biệt nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn của anh, không biết khi nào mới có thể hoàn toàn lành được.
Trong đầu cậu có suy nghĩ, duỗi ngón tay cẩn thận chạm vào vết sẹo, như muốn làm phẳng chúng đi. Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, nắm lấy tay cậu, đặt lên môi mình, ấn lên.
Điền Chính Quốc bị hành động của anh làm cho kinh hãi, muốn rút tay lại nhưng lại xấu hổ hỏi: "Tôi đánh thức anh à?"
Kim Thái Hanh vẫn nhắm mắt, cử động thân thể, dang hai tay ra ôm cậu vào lòng.
Anh tựa cằm lên đầu cậu, hít một hơi thật sâu lên tóc.
Gần đây Kim Thái Hanh dường như luôn thực hiện hành động này, điều này khiến Điền Chính Quốc có ảo giác rằng mình là một con thú bông to lớn bị hổ ôm trong lòng hít thật mạnh.
"Không muốn thức dậy, tôi không muốn em đi làm." Kim Thái Hanh lẩm bẩm, với giọng nói khàn khàn vào buổi sáng.
Luôn cảm thấy gần đây anh dường như càng ngày càng thích làm nũng.
Mặt Điền Chính Quốc hơi nóng, vỗ vỗ cánh tay đang ôm cậu nói: "Không thức dậy đi làm thì làm sao có tiền?"
Kim Thái Hanh nghĩ thầm tôi nuôi em đó, nhưng anh lại không dám nói ra, nếu dựa vào người khác nuôi thì em ấy không phải là Điền Chính Quốc.
Anh dùng giọng điệu rất nhỏ nói: "Sớm biết vậy đã lấy tiền của ông già, sau đó chúng ta sẽ dùng tiền ăn sung mặc sướng."
Điền Chính Quốc mỉm cười, cuối tuần ai lại cứng rắn mắng cha mình, bây giờ lại nói những lời như vậy hả?
Cậu nhìn vết sẹo trên mặt anh, đột nhiên nói: "Thật ra bố anh rất giàu đúng không."
Kim Thái Hanh sửng sốt, thân thể cứng ngắc, chậm rãi mở mắt.
Điền Chính Quốc buồn cười nói: "Dù giàu có đến đâu thì đó cũng là của cha anh. Nếu anh thực sự có cốt khí thì hãy chăm chỉ làm việc, đừng dùng tiền của bố mẹ để nuôi sống gia đình. Chỉ có cách này anh mới có thể đứng thẳng eo trước mặt bố anh."
Điền Chính Quốc cho rằng nhà họ Kim chỉ là một gia đình trung lưu bình thường, ông lão có khá nhiều tiền tiết kiệm, trong phong bì có có vài vạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~