Điền Chính Quốc cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến những cảm xúc này.
Thật đáng ghét, cậu đang sống một cuộc sống tốt đẹp, theo cậu, mối quan hệ giữa hai người đang dần phát triển, món bít tết sắp chín thì đột nhiên xảy ra chuyện như thế này.
Cậu có cảm giác như ai đó đã lấy đi chú mèo con yêu quý của mình.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, cố gắng dời sự chú ý của mình quay lại ông già Tam Hỏa trước mặt, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn nhớ Kim Diễm là trưởng bối.
Cậu thở dài một tiếng.
Bây giờ đã phần nào hiểu được tại sao Kim Thái Hanh và Kim Diễm lại cãi nhau như vậy, ông nội Tam Hỏa chưa bao giờ hiểu tâm lý thế hệ sau của mình, không muốn tôn trọng suy nghĩ của hậu bối nên luôn cãi nhau với con trai mình.
Vốn dĩ Điền Chính Quốc cho rằng Kim Diễm là một ông nội bình thường, bây giờ xét đến giá trị tài sản ròng của ông ta, việc ông ta có tính cách này cũng là điều hợp lý.
Cho nên hào môn gì đó là rắc rối nhất.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, học theo Kim Diễm hỏi: "Lần trước bác muốn đưa cho tôi phong bì bao nhiêu tiền?"
Kim Diễm cảnh giác nói: "Sao cậu lại hỏi chuyện này? Tôi đã lấy lại tiền, muốn cũng không còn."
Điền Chính Quốc giả vờ thở dài thất vọng nói: "Thật đáng tiếc, bây giờ tôi rất hối hận, thà lấy tiền mà bỏ trốn còn hơn." Cậu mỉm cười với Kim Diễm, "Vậy hiện tại còn kịp không? chỉ cần bác chịu đưa tiền, tôi sẽ rời đi ngay lập tức.
Kim Diễm không ngờ hôm nay cậu lại có thái độ này, mắng: "Đồ ngu, có được chút đầu óc kinh doanh nhạy bén không? Ở lại làm con dâu của chúng tôi mà lại đi so với số tiền bỏ trốn à? Cậu có thể có tầm nhìn xa không? Nó có bền vững không? Cậu có hiểu sự phát triển không?
Điền Chính Quốc nói: "Bác cũng biết mà, vậy bác mau đưa tiền cho tôi đi, tôi đây là suy nghĩ vì bác, bác cho tôi một ít tiền là không dây dưa nữa. Bằng không, tôi sẽ luôn ở trong nhà họ Kim này, hút máu mấy người. Thế không phải càng phiền sao?"
Kim Diễm: "......"
Bây giờ ông mới nhận ra Điền Chính Quốc đang cố ý mỉa mai, tức giận nói: "Cậu giả vờ."
Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, nhìn sương trắng lơ lửng trong tách trà, hít một hơi, cuối cùng dùng ngữ khí bình thường nói: "Ngài hỏi tôi có gì không hài lòng, tôi chỉ sợ không cho ngài đáp án ngài muốn được, cho nên tôi đưa ra biện pháp tối ưu."
"Cho nên cậu không hài lòng?" Kim Diễm trừng mắt nhìn cậu.
Điền Chính Quốc nói: "Tôi thực sự không hài lòng, nhưng ngài đang hỏi về gia thế của Kim Thái Hanh, mà điều tôi quan tâm là mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và tôi..."
Kim Diễm cũng là người từng trãi, biết rằng "mối quan hệ" mà cậu nói đến chỉ mối quan hệ giữa hai người.
Kim Diễm trừng mắt: "Quan hệ giữa hai người không liên quan gì đến tôi."
Điền Chính Quốc: "..."
Ngài cũng biết chuyện đó không liên quan gì đến ngài.
Cậu không dám nói thật, chỉ có thể nói: "Tôi biết ngài đến tìm tôi là vì quan tâm Kim Thái Hanh, cho nên tôi mới đi theo ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanficmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~