Kim Thái Hanh và Sư Diệc Quang cùng nhau sửng sốt.
Con hổ nhỏ dứt khoát đứng dậy đến bên cạnh con sư tử nhỏ, dựa đầu vào nhau, há miệng ngáp.
Sư Diệc Quang quay lại, tức giận nói với Kim Thái Hanh: "Tại sao con trai của anh lại ăn vạ con trai tôi?"
Kim Thái Hanh cảm thấy đúng là nói đùa, nói: "Cậu nói ngược đấy à? Con trai của cậu vui đến mức lật bụng ra, đúng là cùng một đức hạnh với cậu lúc nhỏ"
Sư Diệc Quang nhìn con trai mình, lúc này sư tử nhỏ đang dựa vào bên cạnh con hổ nhỏ, thoải mái đến mức tay chân đồng thời co lại, vừa ngâm nga hừ hừ.
Sư tổng tức giận đến mức đi đến ghế sô pha, muốn bế Sư Ấu Dương.
Chiêu Chiêu đang muốn tựa vào Dương Dương mà ngủ, bỗng nhiên nhìn thấy sư tử lớn đi tới, muốn bắt Dương Dương đi, nhóc không vui, vô thức mở miệng cắn vào cánh tay của Sư Diệc Quang.
Sư Diệc Quang: "......"
Kim Thái Hanh thấy vậy chắp tay cười, cổ vũ Kim Anh Chiêu: "Làm tốt lắm! Con trai yêu quý của ba, mạnh thêm chút, tiếp tục cắn."
Đứa nhỏ trong miệng ngậm cánh tay Sư Diệc Quang không buông, Điền Chính Quốc nhanh chóng đi tới sờ gáy hổ nhỏ, nhẹ nhàng ấn xuống: "Chiêu Chiêu, con mau thả miệng ra, chú ấy là khách, cho nên không được phép cắn. Trẻ con phải lễ phép."
Chiêu Chiêu miễn cưỡng buông miệng, Điền Chính Quốc đỡ gáy hổ con, bế nó lên ôm vào lòng, xoa xoa tai nó vừa trách móc vừa an ủi nói: "Đừng tùy tiện cắn người. Lần sau còn thế chú không nấu ăn nữa đâu."
Chiêu Chiêu ủy khuất, dựa vào vòng tay Điền Chính Quốc, vuốt đặt lên vai cậu dụi đầu vào cổ.
Đỗ Nhược Ngu ngạc nhiên nhìn Chiêu Chiêu và Điền Chính Quốc.
Chiêu Chiêu nổi tiếng nhút nhát và hiếm khi gần gũi với người khác, bây giờ lại thân thiết với Điền Chính Quốc như vậy, có vẻ như họ rất hợp nhau.
Điền Chính Quốc ôm con hổ nhỏ vào lòng, đại mã kim đao ngồi sang một bên, bình tĩnh nói với Kim Thái Hanh và Sư Diệc Quang: "Hai người tiếp tục đi."
Kim Thái Hanh sửng sốt hỏi: "Tiếp tục cái gì?"
Điền Chính Quốc nhếch khóe miệng, cười nói: "Cứ tranh luận đi. Thư ký Đỗ, tôi và bọn trẻ đều ở đây chờ nghe."
Hổ lớn và sư tử lớn: "..."
Hai người ngừng nói chuyện một lúc, Điền Chính Quốc nhìn họ.
Luôn cảm thấy Điền Chính Quốc trông giống như một giáo viên chủ nhiệm.
Đỗ Nhược Ngu trong lòng vô cùng vui vẻ, quả nhiên học sinh tiểu học còn cần được các chú cảnh sát giáo dục.
Sư tử lớn và hổ lớn trừng mắt nhìn nhau nhưng không dám cãi nhau nữa. Điền Chính Quốc đang ôm hổ con trong lòng, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, đặt hổ con lên sofa nói: "Ồ, trong bếp còn có đồ đang hâm."
Cậu nói với Đỗ Nhược Ngu và Sư Diệc Quang: "Hôm nay mọi người ăn ở đây đi, tôi đang hầm giò heo."
Nhắc tới đến nấu cơm, Đỗ Nhược Ngu hăng hái,từ trên ghế sofa đứng lên nói: "Tôi có thể giúp." Anh tò mò hỏi: "Không ngờ cảnh sát Điền cũng biết nấu ăn, bình thường cậu cũng làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~