Con hổ lớn hung hãn lao tới, đầu và lưng Điền Chính Quốc đập vào giường, cậu nhắm mắt lại, sau đó nhìn vào đôi mắt vàng của con hổ.
Con hổ nói anh ta cũng lông xù kìa
Điền Chính Quốc mỉm cười.
Con thú bông lớn cuối cùng cũng chịu mọc lông.
Nhìn thấy người phía dưới còn đang cười, con hổ càng tức giận hơn, không kiên nhẫn quất đuôi, thổi gió về phía cậu, kìm nén tiếng gầm gừ trong cổ họng.
Điền Chính Quốc không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào con hổ nói: "Lông xù thì phải cho sờ, anh có bằng lòng để tôi chạm vào không?"
Kim Thái Hanh kinh ngạc khi Điền Chính Quốc có thể nói như vậy, bình tĩnh lại một chút nói: "Em không thể tùy tiện sờ."
Con hổ đè Điền Chính Quốc xuống, dùng mũi ủn trán cậu, muốn trút giận lên người cậu, nhưng anh không nhịn được, cuối cùng chỉ có thể dùng hai chân bất lực mà tức giận đập xuống giường.
Chấn động truyền đến sau lưng, cậu nghiêng người, thận trọng đưa tay chạm vào móng hổ, móng vuốt tuy to lớn nhưng lại không có lưỡi móng sắc bén, nhìn có vẻ hơi tròn, Điền Chính Quốc vẫn cảm nhận được sau khi chạm vào nó, cậu quay lại nhìn Kim Thái Hanh để thử phản ứng của anh.
Kim Thái Hanh mỉa mai nói: "Vừa rồi vuốt ve con mèo còn khá hưng phấn mà bây giờ lại cẩn thận thế nhỉ."
"Khác mà." Thấy hổ không phản đối, Điền Chính Quốc đặt tay lên móng vuốt của nó, chạm vào cậu ta như đang nghiên cứu bảo vật rồi nói: "Đây là lời anh nói với tôi, anh cũng là con người, phải học cách phân biệt đối phương, thái độ cũng bất đồng."
"Trẻ em ở trường mẫu giáo sẽ rất vui khi được vỗ đầu." Điền Chính Quốc nói, "Về phần Milian, cậu ta đã sống trong trạng thái của một con mèo và dường như rất vui khi được đối xử như một con mèo."
Cậu nhìn con hổ lớn và nói: "Nhưng anh thì khác. Nếu anh không chủ động biến hình, tôi không dám chạm vào anh."
Điền Chính Quốc, đầu gỗ vạn năm, sử dụng từ "không dám" khiến Kim Thái Hanh sửng sốt, sau đó cơn tức giận của anh dịu xuống.
Kể từ cuộc trò chuyện đó giữa hai người dường như luôn có một số thiếu sót, tuy anh bắt đầu ôm cậu ngủ trong lòng, cậu không từ chối nhưng vẫn có khoảng cách.
Thì ra là do chữ "không dám".
Kim Thái Hanh không chủ động biến hình, Điền Chính Quốc cũng không đoán ra được thái độ của anh, anh luôn luôn thận trọng, thử qua nhiều mặt, cuối cùng vô kế khả thi, chung quy lại trở về là không dám.
Thấy hổ không phản đối, Điền Chính Quốc ôm bàn chân to của hổ, cười nói: "Tôi rất vui."
Kim Thái Hanh liên tục tức giận bị nụ cười của cậu quét sạch, giơ chân đang bị ôm lên, vỗ vỗ lòng bàn tay, lúng túng nói: "Em rất thích động vật."
Lần này không còn là câu hỏi nữa mà là câu khẳng định, hẳn là sau khi nhìn thấy những phản ứng khác nhau của cậu nhiều ngày như vậy đã nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanfictionmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~