Kim Taehyung cảm thấy hơi có lý nên đã gật đầu đồng ý: "Vậy con ở trường đợi cậu ấy."
Hai người mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm, thật không dễ dàng để cậu chủ này thay đổi ý định.
Sau khi Kim Taehyung rời đi, Lim Ji Yeon cũng vội vàng tìm kiếm thông tin đăng ký, buổi chiều xin nghỉ phép ở đơn vị, mừng rỡ đi làm thủ tục nhập học cho Jeon Jungkook, khi trở về vào buổi chiều tà, trên tay còn cầm một hộp đựng bút hoạt hình, vừa thu dọn cặp sách nhỏ cho Jeon Jungkook, vừa căn dặn cậu: "Kookie, sau khi con đến trường thì nhất định phải nghe lời giáo viên, nơi này khác với nhà trẻ, phải có nề nếp, biết không?"
Jeon Jungkook gật đầu: "Con biết rồi ạ."
Đợi đến tối Jeon Jihoon trở về, Lim Ji Yeon lại nói với anh ấy phải cùng nhau đến nhà họ Kim để cảm ơn, Jeon Jihoon lắc đầu không chịu đi, vì lúc đó đứa trẻ đang ở đây nên Lim Ji Yeon không nói gì, sau khi trở về phòng ngủ vào buổi tối thì hai người đã thấp giọng cãi một trận.
Trong phòng toàn là cửa ván gỗ, không có cách âm, nếu cãi nhau quá dữ dội thì Jeon Jungkook cũng sẽ nghe thấy một vài câu, chẳng qua là vì Jeon Jihoon lại giở tính bướng bỉnh, không muốn mang tai tiếng nịnh bợ cấp trên.
Lim Ji Yeon vô cùng tức giận: "... Đây là ai nịnh bợ ai? Chị Lạc người ta chủ động tới giúp, còn không thể cám ơn người ta sao? Nếu không phải Taehyungie và Kookie chơi thân với nhau thì người ta cũng sẽ không giúp, anh sống cả đời như con trâu cứng đầu vậy, trông cậy vào anh chi bằng trông cậy vào con trai!"
Jeon Jihoon rầu rĩ nói: "Vậy em cứ đợi đi, con trai của em còn phải đợi thêm hai mươi năm mới lớn đấy!"
Jeon Jungkook đã nghe loáng thoáng được vài câu lúc nằm trên chiếc giường nhỏ kế bên, sau khi xác định hai người nói tới nói lui cũng chỉ vì mấy chuyện cỏn con này thì yên tâm đi ngủ. Cha mẹ cậu thường ngày cũng nhắc đi nhắc lại vì những chuyện nhỏ nhặt này, một người nhiệt tình, một người cổ hủ, nói một hồi là ổn thỏa, chẳng cãi ầm lên nổi đâu.
Ngày hôm sau, Jeon Jungkook đeo cặp sách nhỏ và được Lim Ji Yeon đưa đến trường bằng xe đạp. Tâm trạng cậu vẫn còn tốt, nhưng Lim Ji Yeon lại phấn khích thấy rõ. Đêm qua cô ấy hồi hộp không ngủ được, sáng thức dậy cũng không kịp làm bữa sáng nên đã tìm một quầy hàng nhỏ ở gần cổng trường để mua một cái bánh tiêu hai đồng cho Jeon Jungkook ăn.
Jeon Jungkook vừa ăn vừa ngồi trên ghế sau của xe đạp được Lim Ji Yeon đẩy đi, trên vai là túi đeo chéo quân đội cũ kỹ, bên trong có vài cuốn tập ô ly và một hộp bút chì, đây chính là cặp nhỏ để đi học của cậu, những thứ mang theo cũng tài sản của cậu.
Lúc ăn bánh, cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình, giương mắt nhìn lại thì đó là một bà cụ đang đứng ở cổng trường nhìn cậu và Lim Ji Yeon với vẻ mặt hơi nghiêm túc, nhíu mày nói: "Trường không cho phép ăn đồ ăn vặt."
Lim Ji Yeon vội vàng nói: "Xin lỗi cô, đây không phải đồ ăn vặt, tôi sáng dậy trễ nên đã mua chút bữa sáng cho con."
Đoán chừng bà cụ đã nghe rất nhiều kiểu lời này nên khó chịu nói: "Ngày nào cũng có người nói như vậy, các cô nuông chiều con cũng phải có mức độ chứ, các cô không đặt ra quy tắc kỹ càng, trách nhiệm gì cũng tự ôm hết, bảo sau này giáo viên phải dạy dỗ như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...