Chương 158: Cầu hôn!

196 20 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Tuy là nói như vậy, nhưng giám đốc Kim - người còn chưa thể "khóa cứng" đối phương - khó tránh khỏi có chút lo âu.

Ngoài miệng anh tỏ vẻ rất chê ý kiến do Cha Mi Young đề xuất, nhưng thực chất vẫn nghe lọt vào tai, cũng vì lẽ đó mà anh quyết định thiết kế lại nhẫn, thành ra đến bây giờ vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Trừ chuyện này ra, Kim Taehyung cứ luôn cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì, anh vắt óc nghĩ vài ngày mà vẫn chưa cảm thấy hoàn mỹ.

Jeon Jungkook ra ngoài dạy kèm cho người khác, bình thường đều là tự mình đi, buổi tối hôm nào mà Kim Taehyung về sớm thì anh sẽ cố ý đi đón cậu.

Khu nhà của anh Choi có một câu lạc bộ khá xa hoa, xe ra xe vào cũng không ít, Kim Taehyung đỗ chiếc Porsche ở ven đường chờ Jeon Jungkook. Mấy năm nay anh cũng chơi qua mấy chiếc xe, nhưng không được bao lâu là mất đi hứng thú, khi đi lại trong thành phố đa phần anh sẽ dùng chiếc Porsche này, còn nếu đi xa hơn thì anh mới dùng chiếc xe việt dã đã được cải tạo do Ahn Hyung Seob đưa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ahn Hyung Seob học theo anh của cậu ta đi làm nghề mua và bán lại ô tô để kiếm lời, thủ đoạn của cậu ta khá nhanh nhạy, lại còn biết chu đáo và niềm nở với khách hàng, bởi thế ngày càng ăn nên làm ra. Bản thân Ahn Hyung Seob cũng thích độ xe, nhờ quan hệ giữa anh mình và Kim Taehyung, cậu ta cũng hợp tác với anh vài lần, hai bên cũng dần quen thuộc hơn, cậu ta coi xe của cậu chủ Kim như xe của mình, dốc sức mà tân trang, nhưng dù là thế thì chi phí độ xe cũng cao ngang ngửa tiền mua thêm một chiếc.

Nhưng sau khi độ xong đúng là có thêm vài công năng nhỏ khá thực dụng, có một lần Kim Taehyung đột nhiên nổi hứng, thế là nửa đêm dẫn theo Jeon Jungkook chạy lên núi xem mưa sao băng. Bầu không khí ở trước nửa đêm cũng khá êm đềm, có điều từ quá nửa đêm thì kẻ nào đó đã lộ đuôi - tỏ vẻ muốn cùng "thử nghiệm" tính ổn định của chiếc xe này với Jeon Jungkook, đương nhiên yêu cầu này đã bị cậu bác bỏ ngay tắp lự.

Cho nên cuối cùng cả hai cũng không có làm nên cơm cháo gì.

Kim Taehyung ngồi trong xe nghiền ngẫm lại cảm xúc khi đó, sau đó tắc lưỡi một tiếng, khóe miệng mang theo ý cười lắc lắc đầu.

Bé ngoan nhà anh quá ngoan cũng quá nghe lời, chỉ tiếc một chỗ là tuổi còn nhỏ mà đã hay xấu hổ rồi.

Nhưng cũng không sao, tháng ngày về sau vẫn còn dài, cả hai cứ từ từ là được.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, hôm nay chậm hơn bình thường vài phút, hẳn là thầy Jeon Jungkook lại dạy quá giờ rồi. Kim Taehyung nghĩ đến bộ dáng của Jeon Jungkook khi dạy thêm, không khỏi cười nhẹ một tiếng, những phiếu phụ đạo đặc biệt mà anh rút trúng từ nhỏ đến lớn vẫn còn được anh cất giữ cẩn thận đây.

Đang nghĩ như vậy, anh chợt ngẩng đầu nhìn sang ven đường, tầm mắt vừa lúc đụng trúng một bóng người quen thuộc. Hôm nay Jeon Jungkook mặc một chiếc áo khoác khuy gỗ nên trông càng thêm trẻ tuổi, nhìn qua không khác gì sinh viên năm nhất mới vào trường. Cậu vừa đi vừa gửi tin nhắn, Kim Taehyung nhìn thấy nhưng lại không kêu, quả nhiên ngay sau đó, di động của anh bất ngờ sáng lên, là tin nhắn của Jeon Jungkook gửi tới:

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ