* Cho bạn nào chưa biết thì vào thập niên 90 đầu năm 2000, ở TQ kế hoạch hóa gia đình rất khắt khe, mỗi gia đình chỉ được có 1 con. Neus sinh đứa thứ 2 trở lên sẽ phạt rất nhiều tiền, sinh càng nhiều phạt càng nặng. Những gia đình làm công nhân viên chức nhà nước nếu có đứa con thứ 2 trở lên sẽ bị mất việc.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Nếu là thời điểm khác, Jeon Jihoon sẽ do dự một chút, nhưng vì trong nhà vừa xảy ra chuyện lớn, lại khiến anh ấy tỉnh táo lại. Tiền có thể kiếm được, công việc có thể tìm lại, nhưng sinh mệnh nhỏ trước mắt thì anh ấy không thể bỏ qua được.
Đúng là người thân mất đi mới biết mạng sống đáng quý bao nhiêu.
Lim Ji Yeon được anh ấy nắm lấy tay, trong lòng nói không cảm động là giả, nhưng muốn gật đầu đáp ứng cũng cực kỳ khó khăn, cô ấy không muốn bàn chuyện này trước mặt đứa bé, cúi đầu dịu dàng nói với Jeon Jungkook: "Jungkookie ngoan, con đi thăm ông nội trước đi, mẹ sẽ lấy cho con một chút điểm tâm."
Jeon Jungkook biết họ muốn tránh thảo luận về điều này, gật đầu: "Vâng ạ."
Cậu đi ra ngoài hai bước, lập tức rẽ vòng vòng trở về trốn dưới bệ cửa sổ nghe lén, so với khoảng cách vừa rồi gần hơn một chút, lỗ tai càng dựng thẳng lên hơn.
Trong phòng, Lim Ji Yeon do dự nói: "Quên đi, anh cố gắng nhiều năm như vậy chẳng lẽ không cần công việc nữa sao? Chúng ta có một mình Jungkookie là đủ rồi, Jungkookie hiểu chuyện nghe lời, đời này em có một đứa con trai như vậy là đủ rồi."
Jeon Jihoon nói: "Công việc có thể tìm lại được, em và con là quan trọng nhất. Bác sĩ nói em quá yếu, anh rất lo lắng, trách anh mấy ngày nay bất cẩn rồi."
Anh ấy dừng một hồi, lại nghiêm túc hỏi: "Yeonie, không phải anh ép buộc em và đứa bé, anh biết em ở bệnh viện cũng rất cố gắng, tóm lại toàn bộ việc này đều nghe lời em hết, còn em dù thế nào cũng không cần nghĩ đến công việc của anh, anh có sức khỏe, làm gì cũng có thể nuôi em và bọn trẻ. Em cứ nghĩ đến chính mình, anh và Jungkookie cái gì cũng nghe lời em."
Lim Ji Yeon bị anh chọc giận đến bật cười, nói: "Anh cứ nói ý kiến của mình là được rồi, còn nói thay Jungkookie làm gì."
Jeon Jihoon nói: "Cha con anh một lòng, anh cảm thấy Jungkookie cũng nghĩ giống anh."
Jeon Jungkook ngồi xổm bên ngoài cửa sổ nghe, cũng thở dài trong lòng, điểm ấy cậu lại đồng ý. Cậu giống như cha cậu, hận không thể nâng Lim Ji Yeon lên như nữ hoàng trong nhà, bọn họ là một quốc vương một hoàng tử, cầm súng cầm khiên cam tâm tình nguyện hộ tống cô ấy.
Hiện tại điều tra kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt, Lim Ji Yeon dù không nỡ cũng phải nghĩ đến cuộc sống tương lai của họ, có công việc tốt hơn, có thể đến thành phố ổn định cuộc sống, có thể đổi thành hộ khẩu thành phố, đứa bé cũng có thể được giáo dục tốt hơn, cô sờ bụng, thở dài nói: "Không đi, em muốn chăm sóc Jungkookie thật tốt, đời này có thể khiến một đứa bé thành tài là tốt rồi, về phần đứa bé này... Có lẽ không có duyên với chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...