Chương 127: hạt óc chó ngào đường.

255 23 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Thời gian trước ông cụ Kim phải nằm viện, chỉ mới về nhà cũ nghỉ ngơi điều dưỡng gần đây thôi, tuy vẫn có bác sĩ gia đình chăm sóc nhưng cụ ấy cứ ho khan mãi, kéo dài thật lâu vẫn không thấy khá lên. Có hôm khó chịu quá, cụ ấy phải ngồi suốt đêm mới thoải mái hơn một ít, Kim Taehyung không yên lòng, bởi vậy cứ nửa đêm mà nghe thấy tiếng ho khan là anh lập tức đi xuống lầu nhìn xem, nếu thấy cụ ấy khoác áo khoác ngồi đó thì anh cũng lập tức lên phòng ôm chăn xuống ngủ trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng, cụ ấy có nói cách mấy anh cũng không chịu đi.

Ông cụ Kim đuổi anh lên lầu: "Bộ trong nhà thiếu chỗ ở hay gì, phòng trống nhiều thế mà cháu cứ ăn vạ trong phòng ông làm chi, đi mau đi mau!"

Kim Taehyung không chịu, anh đắp một tấm chăn mỏng cho cụ ấy: "Ông đã như vậy rồi còn bảo cháu đi đâu? Có phải là do bệnh viện đó không tốt không, ông nội, hay ông theo cháu đến Thượng Hải hoặc Bắc Kinh đi, làm gì có ai bị bệnh mà cứ để vậy mãi được ạ."

Ông cụ Kim ậm ừ hai tiếng, vờ như mình không nghe thấy.

Kim Taehyung híp mắt, bắt đầu kéo dài giọng mà gọi cụ ấy: "Ông nội."

Bị anh thúc giục mấy lần, ông cụ Kim đành trừng mắt nói: "Đi đến đó làm gì, trong nhà này bộ không có bác sĩ sao, uống thuốc rồi tiêm thuốc gì đó ở nhà làm là được rồi, ông lười đi đến mấy nơi đông đúc lắm."

Nếu người đối diện là Kim TaeWon thì có khả năng sẽ không dám nói thêm nữa, nhưng đáng tiếc người này lại là Kim Taehyung - là đứa cháu được cụ ấy yêu thương cưng chiều từ nhỏ tới lớn, bởi vậy anh không hề sợ bộ dáng miệng hùm gan sứa này của cụ ấy chút nào, vẫn kiên trì bảo cụ ấy đi bệnh viện.

Thấy ông cụ Kim vẫn không chịu, Kim Taehyung lập tức nhìn sang bác sĩ gia đình đang đứng một bên, đối phương đã đi theo ông cụ Kim rất nhiều năm, thấy thế đành mở miệng đáp:

"Ông ấy cũng có đi khám ở bệnh viện lớn rồi, tình hình bệnh như thế này cũng chỉ có thể uống thuốc và tiêm thuốc thôi, dù gì cũng lớn tuổi rồi mà, thân thể cần thời gian hồi phục, không còn biện pháp khác đâu."

Kim Taehyung hỏi: "Thế liệu có phải là bị viêm gì đó không? Cháu thấy cứ tối là ông ấy ho khan suốt."

Bác sĩ nói: "Chỉ nên dùng thuốc Đông y ôn hòa để điều dưỡng là chính, ông ấy lớn tuổi rồi, tốt nhất nên ít dùng các loại thuốc kháng sinh thì hơn."

Kim Taehyung gật đầu, vẫn kiên trì ở lại trong phòng chăm sóc cụ ấy.

Ông cụ Kim không còn cách nào khác, tuy vừa giận lại vừa đau lòng nhưng cuối cùng cũng đành thỏa hiệp. Cụ ấy cho người dọn một cái giường nhỏ tới đặt trong phòng khách nhỏ trong phòng để cháu mình ngủ lại.

Kim Taehyung ngủ không sâu, một khi ông cụ Kim có động tĩnh gì là anh lập tức tỉnh dậy chăm sóc cho cụ ấy ngay, nhờ thế mấy ngày tiếp theo ông cụ Kim cũng ngủ được chút ít, mà buổi tối đã ngủ được thì ban ngày cụ ấy cũng có tinh thần hơn rất nhiều.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ