Chương 29: Thợ phục chế sách cổ

466 25 3
                                    

Go Ju Won đã gần sáu mươi tuổi, làm gia sư, hết lòng hết dạ kèm cặp học sinh.

Mỗi tiết học kéo dài hai mươi phút, giữa các tiết có nghỉ giải lao khoảng năm phút, tốc độ nhanh hơn ở trường học. Đại khái là học ở nhà tương đối thoải mái, đã vậy còn dạy một kèm một, việc học cũng năng suất hơn nhiều.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh làm bài tập của mình trước, chương trình học chủ yếu dành cho Kim Taehyung, cậu ở đây chỉ xem như là học sinh dự thính.

Jeon Jungkook vừa nghe vừa từ tốn hoàn thành bài tập, thầy Go cố tình kiểm tra cậu một chút, sau khi lật qua lật lại nhìn vài trang, thầy thỏa mãn gật gù, nói: "Jeon Jungkook làm không sai, đúng hết."

Kim Taehyung cũng hoàn thành bài tập của mình, đưa cho Go Ju Won xem, Go Ju Won cũng khen bé một câu: "Được đấy, lần này không mắc lỗi sai nào cả, chỗ sai ngày hôm qua cũng đã làm đúng rồi."

Ông ấy giao thêm cho Kim Taehyung mấy bài tương tự, nhìn cậu chủ Kim làm bài, nói với Jeon Jungkook: "Hôm nay con có thể nghỉ ngơi rồi, đừng gắng sức quá, đi chơi đi!"

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, bàn tay đang viết ngừng lại.

Jeon Jungkook nhìn xung quanh nói: "Ông Go, vậy cháu ngồi ra phía sau xếp mô hình và giữ im lặng thì có được không ạ?"

Go Ju Won gật đầu đồng ý, từ trước đến giờ, ông ấy vẫn luôn khoan dung với học sinh vừa giỏi vừa ngoan.

Kim Taehyung lại di chuyển ngòi bút, tiếp tục cắm cúi làm bài.

Jeon Jungkook đi ra phía sau ôm hộp lego gỗ kia, tìm một tấm thảm mềm hình tròn ngồi xuống, bắt đầu lắp ghép một cách nghiêm túc.

Năm ngoái khi World Cup được tổ chức, đột nhiên Lego gỗ trở nên thịnh hành, ban đầu gắn liền với một loại đồ uống có tên "Go Lego" để làm quà tặng. Trong thời gian diễn ra World Cup, mua một lon "Go Lego" có thể nhận được một cầu thủ bóng đá nho nhỏ, hơn nữa còn có thể tự xếp thành các tư thế khác nhau, vô cùng thú vị.

Năm ngoái Jeon Jungkook và Kim Taehyung chơi một hồi, ghép được mười mấy cầu thủ bóng đá nhỏ. Kim Taehyung hiếu động, không chịu ở trong nhà, nhưng mùa đông ở đây tuyết rơi dày không ra ngoài được, bà Kim cũng nhờ người ta đóng gói một bộ Lego gỗ lớn gửi qua đường bưu điện, dụ hai đứa nhỏ rèn luyện bàn tay khéo léo. Song năm trước có tổng cộng ba đợt tuyết lớn, không thể giữ chân cậu chủ Kim, mô hình cũng chỉ mới lắp được một nửa đã bị bỏ xó.

Jeon Jungkook rảnh rỗi không có việc gì làm, học thêm cũng xong rồi, ngoan ngoãn ngồi ở phía sau bắt đầu tự do xếp hình.

Những miếng lego nhỏ xếp lại kiểu gì cũng được, không nhất thiết phải theo bản vẽ. Jeon Jungkook nhặt lấy một miếng lego luyện tập, cậu rất thích chơi mấy món đồ nhỏ nhỏ thế này, trước kia đi làm kiếm tiền, cũng có một khoảng thời gian cậu từng làm mô hình nhà ở, phức tạp hơn thứ này nhiều, cái này mới thật sự là giải trí.

Cậu lắp ghép một hồi, ghép lại được mấy con động vật nhỏ, khổng tước và báo săn giống nhất, nom hà mã mập mạp quá độ, thế nhưng có thêm hai cái răng cửa, về tổng thể vẫn rất thú vị.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ