Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Song Joong Ki ngồi một lúc rồi nói: "Chuyện đánh nhau lúc trước, chúng tớ không có làm, không đúng, tớ đã hỏi Shin Woo rồi, đợi tầm hai ngày nữa em ấy sẽ tự nói với cậu."
Jeon Jungkook nghe cậu ấy nói như vậy, bánh ngọt chưa ăn xong đã muốn truy hỏi tới cùng, không ngờ Kim Taehyung bẻ một miếng nhỏ nhét vào trong miệng cậu, nói: "Tớ cũng có chỗ không đúng, mọi người quay đầu ngồi xuống nói chuyện một lát coi như bỏ qua, chuyện ngày hôm qua, cái gì cũng chỉ là chuyện nhỏ."
Song Joong Ki nở nụ cười thật thà nói: "Nghe cậu."
Sau khi bọn họ rời đi, Jeon Jungkook quay đầu nhìn Kim Taehyung hỏi: "Cậu vẫn không nói cho tớ biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Kim Taehyung đút gần hết nửa chiếc bánh ngọt trong tay, nhìn thấy Jeon Jungkook ngoan ngoãn ăn hết, lúc này mới nói: "Cũng không có gì, có lần cậu đến nhà bà ngoại ở, tớ nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó nên đã đến xem, khi tới thì thấy cửa kính của một căn phòng ở tầng một bị vỡ, Noo Shin Woo đứng ở bên ngoài trông có vẻ hốt hoảng... Lúc đó tớ nghĩ nhóc ấy trộm đồ, nên đã cãi nhau với nhóc ấy. Sau đó, có một lần tớ gặp nhóc đó ở bên ngoài, bọn người Lee Do Hyun tới rất đông, chưa nói được hai câu thì đã đánh nhau rồi."
Jeon Jungkook có hơi kinh ngạc: "Nhóc ấy trộm cái gì?"
Kim Taehyung nhíu mày, nói: "Kỳ lạ nhất ở điểm này, ở trong nhà không mất thứ gì, chỉ có cửa kính bị vỡ."
Jeon Jungkook nói: "Thảo nào tớ hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói."
Kim Taehyung gật đầu nói: "Đúng vậy, trước đó tớ có mắng nhóc ấy là tên trộm nhỏ, nhưng cũng không mất cái gì, sau này gặp lại nhóc ấy cũng chưa hỏi nhóc ấy. Tên nhóc ấy này xương cốt cũng rất cứng, miệng kín như bưng, cứng đầu cứng cổ đứng ở đó không giải thích một câu nào. Bây giờ nghĩ lại có lẽ là tớ đã hiểu nhầm nhóc ấy."
Cậu suy nghĩ một lát, vừa cười vừa nói: "Hai anh em nhà này thật thú vị, Song Joong Ki nhìn qua thật thà chất phác. nhưng cũng có chút gian xảo, Noo Shin Woo nhìn nhu nhược yếu đuối nhưng lại khá ngoan cố và bướng bỉnh, nhưng mà đều rất chính trực."
Jeon Jungkook vẫn có ấn tượng rất tốt đối với Song Joong Ki, gật đầu nói: "Bọn họ rất tốt, chờ sức khỏe của Shin Woo tốt hơn, tớ đưa cậu tới gặp nhóc ấy để nói cho rõ ràng, giải quyết chuyện hiểu lầm xong là không có việc gì."
Kim Taehyung nói: "Được, nghe cậu."
Kim Taehyung nói bắt chước theo Song Joong Ki, nhưng giọng nói không bình tĩnh giống như Song Joong Ki, nói xong còn kèm theo một nụ cười giống như đang dỗ dành trẻ con, vô cùng cưng chiều.
Bà Lim một ngày đến bệnh viện hai lần, mang theo rất nhiều đồ ăn. Jeon Jungkook ăn không được nhiều như vậy, Kim Taehyung ăn gần hết giúp cậu, nhưng vẫn còn dư lại một ít. Jeon Jungkook rất thương bà, không muốn bà ngoại phải vất vả, bà cụ Lim vẫn luôn ở bên chăm sóc cho cậu, chờ đến tối khi nghe thấy bác sĩ nói "có thể xuất viện", thì mới thở phào nhẹ nhõm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomansaThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...